Tác giả: Hồng Dương
Yêu trăng quá, biến thành kiếp gió
Trăng mọc đông, trăng ngó sang tây
Não lòng gió mãi xua mây
Trăng vô tình lắm để mây theo hoài
Gió điên đảo, mệt nhòai, trăn trở
Đi xua mây che chở trăng vàng
Ai ơi ! Ai chớ ngỡ ngàng !
Cho tình nhân thấy ánh vàng của trăng
Gió muốn tắt, nước ngăn con sóng
Trăng soi gương, trăng bóng trăng tròn
Hương hoa sương quyện ngọt ngon
Gió vô ngôn thổi, trăng tròn tình thân
Trăng đừng khóc, tủi thân trăng tắt
Gió thẫn thờ, tím ngắt con sông
Cây rừng gió núi hóa giông
Biển gieo sóng động, sóng gồng thành mưa
Sâu đáy biển, mãi chưa tìm thấy
Trả trăng đây !, gió mấy núi cao
Hỏi rằng vách đá nơi nao
Ánh trăng tắt bóng hờn bao nhiêu hờn
Vô tình quá, trăng hờn trăng tủi
Gió lặng thinh, trăng tủi trăng mờ,
Trăng ơi !...trăng hỡi !... gió đây !
Gió xua mây đến, đừng gầy... trăng soi ...
ĐH.QT 12.04.2015
Trăng mọc đông, trăng ngó sang tây
Não lòng gió mãi xua mây
Trăng vô tình lắm để mây theo hoài
Gió điên đảo, mệt nhòai, trăn trở
Đi xua mây che chở trăng vàng
Ai ơi ! Ai chớ ngỡ ngàng !
Cho tình nhân thấy ánh vàng của trăng
Gió muốn tắt, nước ngăn con sóng
Trăng soi gương, trăng bóng trăng tròn
Hương hoa sương quyện ngọt ngon
Gió vô ngôn thổi, trăng tròn tình thân
Trăng đừng khóc, tủi thân trăng tắt
Gió thẫn thờ, tím ngắt con sông
Cây rừng gió núi hóa giông
Biển gieo sóng động, sóng gồng thành mưa
Sâu đáy biển, mãi chưa tìm thấy
Trả trăng đây !, gió mấy núi cao
Hỏi rằng vách đá nơi nao
Ánh trăng tắt bóng hờn bao nhiêu hờn
Vô tình quá, trăng hờn trăng tủi
Gió lặng thinh, trăng tủi trăng mờ,
Trăng ơi !...trăng hỡi !... gió đây !
Gió xua mây đến, đừng gầy... trăng soi ...
ĐH.QT 12.04.2015