Tác giả: Trọng Văn
Khi màn đêm bao trùm con phố cũ
Tên ăn mày ru ngủ giấc cô liêu?
Trên vĩa hè dơ bẩn đầy rong rêu
Hay mơ tưởng điều gì không ai rõ!
Ngồi co ro bóng dáng thu thật nhỏ
Mùa Xuân qua bỏ lại gã sau lưng
Hắn tự nhủ mình bạc mệnh vô cùng
Cố xua đuổi cả vùng ký ức ấy!
Bao hình ảnh cứ quẩn quanh bám lấy
Như những gì vừa xẩy ra chiều qua
Niềm hạnh phúc ở dưới một mái nhà
Nhưng giờ chỉ còn là chút kỷ niệm.
Nỗi buồn nào vô tình về xâm chiếm
Cho tâm hồn từng nhát kiếm nhọn đâm
Hắn chấp tay rồi khấn nguyện lâm râm
Chúa xa quá làm sao mà nghe được?
Má khô cằn lệ chảy dài thấm ướt
Trên thế gian kẻ vô phước cũng nhiều
Mùa Giáng Sinh người nói toàn tình yêu
Nhưng yêu chẳng là điều mang bố thí.
Trọng Văn - 20081227
Tên ăn mày ru ngủ giấc cô liêu?
Trên vĩa hè dơ bẩn đầy rong rêu
Hay mơ tưởng điều gì không ai rõ!
Ngồi co ro bóng dáng thu thật nhỏ
Mùa Xuân qua bỏ lại gã sau lưng
Hắn tự nhủ mình bạc mệnh vô cùng
Cố xua đuổi cả vùng ký ức ấy!
Bao hình ảnh cứ quẩn quanh bám lấy
Như những gì vừa xẩy ra chiều qua
Niềm hạnh phúc ở dưới một mái nhà
Nhưng giờ chỉ còn là chút kỷ niệm.
Nỗi buồn nào vô tình về xâm chiếm
Cho tâm hồn từng nhát kiếm nhọn đâm
Hắn chấp tay rồi khấn nguyện lâm râm
Chúa xa quá làm sao mà nghe được?
Má khô cằn lệ chảy dài thấm ướt
Trên thế gian kẻ vô phước cũng nhiều
Mùa Giáng Sinh người nói toàn tình yêu
Nhưng yêu chẳng là điều mang bố thí.
Trọng Văn - 20081227