Gió Là Em

Tác giả: Hồng Dương

Cứ lặng lẽ mà vô miền vô niệm
Như lưỡi mềm gió chiếm cả không gian
Bờ cát chờ trắng xóa đến mênh mang
Mây thơ thẩn mơ màng bay theo gió...

Làm sóng biển khát khao từng hơi thở
Để mặt trời rực rỡ miệt môi hôn
Ngọn Hải Đăng rưng rức nhớ cánh buồm
Ngọn sóng vuốt theo lườn con thuyền mộng

Em là gió thổi qua hồn mai mỏng
Để khuông chiều gợn sóng giữa lòng anh
Để cho đêm trằn trọc suốt năm canh
Bờ khao khát râm ran hoài thao thức

Có gì đó loi vào trong lồng ngực
Ngọn gió Lào bần bật thốc từng cơn
Nấc khuya căng như một sợi dây đờn
Hơi thở ức phập phồng đau co giật

Hương trong gió vẫn thơm nồng nhựa mật
Bỗng ngập tràn kín chặt khúc đam mê
Trăng trên cao cũng chợt thấy ngô nghê
Mờ thấp thoáng em về trong giấc ngủ

Gió ngút ngát cứ mơn man thầm nhủ
Gió là em đong đủ cả tình anh...

Đông Hà, Quảng Trị. 08.06.2017
Chưa phân loại
Uncategorized