Gió Hua _táp…

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Những chùm bông hoa vàng như khuy áo
Nhỏ nhoi, âm thầm mọc giữa đám đất nâu
Cũng tự bao giờ em chẳng biết bao lâu
Từng điệu xòe mường ngân nga câu hát
Có những đêm rừng già trăng lên ánh bạc
Giát sóng sánh một vùng đồi ấm áp dịu êm
Tiếng tù và thâm u, chàng Khó với trái tim
Đôi mắt của Then, của Giàng ban tặng nàng Pùa
Và long lanh khóc
Để ngọc tan như những dòng nước mắt
Xếp hình thành những ngôi sao
Để bây giờ cổ tích chẳng hanh hao
Còn lấp lánh, sáng một vùng Hua Táp.
Chưa phân loại
Uncategorized