Tác giả: NGUYÊN HOANG
Cơn gió nhẹ đưa mùa đông hiện tới.
Nghe rã rời tiếng lạc ngựa chuông ngân,
Của cỗ xe, Ông già râu bạc trắng.
Qua Noel, sẽ tiếp Tết Canh Dần.
Hoa tuyết trổ, trên nhành cây thờ thẫn.
Lòng người chùn, trao buốt lạnh nhân gian.
Sương rời ngõ giăng mềm bước chân nhỏ.
Kẻ lữ hành lặng đếm dấu suy tư.
Đi chậm rải đã (gì) quên? Có nào nhớ?
Hạ tuôn dòng, đông khô cằn, lệ rưng.
Quay lại nhìn, chẳng thấy bóng sau lưng.
Đã mất hết chỉ còn một hơi thở.
Gót chinh nhân, bỏ giày Sô, mòn mỏi.
Đâu còn chi, trời lấy lại tất rồi.
Tạm tha thứ khỏi ăn năn, nhìn quê cũ.
Còn có lời gì? Mấp máy trên môi?
Em về đây, cho ta lời huyền thoại.
Thời gian đi, vội trả lại mượt mà.
Trôi lạc lõng ngậm ngùi vương âm hưởng.
Lá thu buồn, rơi chạm nẽo mù xa.
Tìm hong phơi cụm rong rêu, bọt bể.
Chén thơm say, hương rượu đắng dật dờ.
Dốc túi cạn, ráp lại trọn vần thơ.
Ngần ngừ nhớ, tả cho đầy ngọc thể.
Tháp hư vô, chứa chuyện tình cõi thế.
Ta buông trôi những giấc mộng, chập chờn.
Chừa kẽ hở muộn phiền về lau lách.
Gói nỗi sầu trả lại buổi chiêm bao.
Chiếc bóng đêm hằn lên tường, di cảo.
Sẽ giữ chuyện xưa mãi mãi không mờ.
Dù bềnh bồng lâng nhẹ sợi ngân tơ.
Mai nhắc đến trải bạt ngàn nguyên thảo.
Thoảng gió phớt, hôn từng cơn chao đảo.
Trên nụ hồng, đông lạnh giá chờ trao.
Nguyên Hoang.
2010
Nghe rã rời tiếng lạc ngựa chuông ngân,
Của cỗ xe, Ông già râu bạc trắng.
Qua Noel, sẽ tiếp Tết Canh Dần.
Hoa tuyết trổ, trên nhành cây thờ thẫn.
Lòng người chùn, trao buốt lạnh nhân gian.
Sương rời ngõ giăng mềm bước chân nhỏ.
Kẻ lữ hành lặng đếm dấu suy tư.
Đi chậm rải đã (gì) quên? Có nào nhớ?
Hạ tuôn dòng, đông khô cằn, lệ rưng.
Quay lại nhìn, chẳng thấy bóng sau lưng.
Đã mất hết chỉ còn một hơi thở.
Gót chinh nhân, bỏ giày Sô, mòn mỏi.
Đâu còn chi, trời lấy lại tất rồi.
Tạm tha thứ khỏi ăn năn, nhìn quê cũ.
Còn có lời gì? Mấp máy trên môi?
Em về đây, cho ta lời huyền thoại.
Thời gian đi, vội trả lại mượt mà.
Trôi lạc lõng ngậm ngùi vương âm hưởng.
Lá thu buồn, rơi chạm nẽo mù xa.
Tìm hong phơi cụm rong rêu, bọt bể.
Chén thơm say, hương rượu đắng dật dờ.
Dốc túi cạn, ráp lại trọn vần thơ.
Ngần ngừ nhớ, tả cho đầy ngọc thể.
Tháp hư vô, chứa chuyện tình cõi thế.
Ta buông trôi những giấc mộng, chập chờn.
Chừa kẽ hở muộn phiền về lau lách.
Gói nỗi sầu trả lại buổi chiêm bao.
Chiếc bóng đêm hằn lên tường, di cảo.
Sẽ giữ chuyện xưa mãi mãi không mờ.
Dù bềnh bồng lâng nhẹ sợi ngân tơ.
Mai nhắc đến trải bạt ngàn nguyên thảo.
Thoảng gió phớt, hôn từng cơn chao đảo.
Trên nụ hồng, đông lạnh giá chờ trao.
Nguyên Hoang.
2010