Tác giả: Thiên Ân
GIEO MỘNG
Ngày em gieo mộng tình cờ
Nắng hôn hồn lá cho ngơ ngẩn đời
Giọt sương đỏng đảnh hở môi
Tinh mơ trinh nữ mở lời ngọt trong
Ngày em tóc rối phiêu bồng
Thả trôi muôn lối nhớ mong vội về
In tròn bóng lá hồn quê
Ta còn em , chuỗi đam mê ,rụt rè
Ngày em đôi mắt tròn xoe
Bên đời thấp thoáng lòng e ngại lòng
Kéo làn mây mỏng qua song
Níu thôi tà áo thoắt trông ngắm dùm
Ngày em đội lốt người dưng
Cho ta luống cuống dè chừng thèm yêu
Một mai lá đổ muôn chiều
Bầu trời chật hẹp ai dìu dòng thương?
Ngày em về cuối con đường
Hồn reo réo gọi tư tương mọc đầy
Thơ tình viết vội mỏi tay
Trao nhau bờ bến đêm ngày đẫm hương
Ngày em dạo nốt nhạc vương
Ta còn bẻ nhánh phong sương ghim mình
Chờ trăng rụng xuống đầu đình
Người ơi , người ở chung tình một đôi!
Ngày 3/5/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Ngày em gieo mộng tình cờ
Nắng hôn hồn lá cho ngơ ngẩn đời
Giọt sương đỏng đảnh hở môi
Tinh mơ trinh nữ mở lời ngọt trong
Ngày em tóc rối phiêu bồng
Thả trôi muôn lối nhớ mong vội về
In tròn bóng lá hồn quê
Ta còn em , chuỗi đam mê ,rụt rè
Ngày em đôi mắt tròn xoe
Bên đời thấp thoáng lòng e ngại lòng
Kéo làn mây mỏng qua song
Níu thôi tà áo thoắt trông ngắm dùm
Ngày em đội lốt người dưng
Cho ta luống cuống dè chừng thèm yêu
Một mai lá đổ muôn chiều
Bầu trời chật hẹp ai dìu dòng thương?
Ngày em về cuối con đường
Hồn reo réo gọi tư tương mọc đầy
Thơ tình viết vội mỏi tay
Trao nhau bờ bến đêm ngày đẫm hương
Ngày em dạo nốt nhạc vương
Ta còn bẻ nhánh phong sương ghim mình
Chờ trăng rụng xuống đầu đình
Người ơi , người ở chung tình một đôi!
Ngày 3/5/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)