Giao Mùa Thu-đông

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Đi qua lối cũ phủ sương
Bồi hồi tiếc nuối chiều vương nắng vàng
Dáng thu e ấp dịu dàng
Ngỡ ngàng nhìn lại ....Thu nàng xác xơ
Vào thu cảnh đẹp nên thơ
Cuối thu hết lá bơ vơ thân gầy
Lá khô nay mục phủ đầy
Chỉ còn để lại nơi đây hoang tàn
Bầy chim ríu rít gọi đàn
Rợp trời chim lượn như làn lụa nhung
Vào thu cho sự ung dung
Cuối thu cho sự hãi hùng lo âu
Én ơi! Én phải bay đâu?
Tìm nơi tránh rét bao lâu mới về?
Để cây đơn độc bên lề
Một mình chống chọi ê chề cùng đông
Mùa đông tím ngắt môi hồng
Bàn tay buốt giá cố gồng cho qua
Chờ cho xuân đến nở hoa
Én về xuân tới vỡ òa giá băng
Quên đi khoảnh khắc tuyết giăng
Mùa đông rét buốt môi răng bậm gồng
Than ôi! chỉ mới chớm đông
Mà sao nỗi sợ khiến lồng ngực đau
Nàng đông cũng đẹp kém đâu
Mà sao ta lại thấy rầu nàng sang

KTP (Denmark ngày 8/11-2017)
Chưa phân loại
Uncategorized