Tác giả: Nguyễn Thành Quới
Cơn gió chướng đang báo mùa đã chuyển
Mang hơi về từ sóng biển trùng xa
Đông đến chưa mà heo hút chiều tà
Miền nhiệt đới đêm trôi qua ảo ảnh
Gió mơn man nghe đất trời lành lạnh
Mùa thu đi cho đông quạnh quẽ buồn
Chiếc lá vàng cũng lặng lẽ rời buông
Cành trơ trụi đêm gió luồn hiu hắt
Mưa cuối mùa tiếng rơi nghe rúc rắc
Phải chăng em đang thời khắc giao mùa
Tuổi xuân thì bỏ lại đón già nua
Trong ký ức thuở nô đùa đâu nữa
Tiết đông sang đêm lùa qua khung cửa
Giấc chưa thành trời sắp sửa mây ngang
Ngoài xa kia le lói ánh đèn vàng
Gà giục gáy như bước sang ngày mới.
Mang hơi về từ sóng biển trùng xa
Đông đến chưa mà heo hút chiều tà
Miền nhiệt đới đêm trôi qua ảo ảnh
Gió mơn man nghe đất trời lành lạnh
Mùa thu đi cho đông quạnh quẽ buồn
Chiếc lá vàng cũng lặng lẽ rời buông
Cành trơ trụi đêm gió luồn hiu hắt
Mưa cuối mùa tiếng rơi nghe rúc rắc
Phải chăng em đang thời khắc giao mùa
Tuổi xuân thì bỏ lại đón già nua
Trong ký ức thuở nô đùa đâu nữa
Tiết đông sang đêm lùa qua khung cửa
Giấc chưa thành trời sắp sửa mây ngang
Ngoài xa kia le lói ánh đèn vàng
Gà giục gáy như bước sang ngày mới.