Tác giả: Bảo Cường
Rừng cao su đang nép mình thay lá
Gió xuân về vang khúc nhạc tình yêu
Cây cảm hứng tấm lưng trần óng ả
Cánh tay ngày vươn gọi nắng trên cao
Nhìn thật chậm cây mở đời niên thiếu
áo ai qua đường thon thon dáng liễu
Bởi chưa quen lòng mới vẩn vơ buồn
Rừng chợt xôn xao nắng xuống thắm hồn
Nắng thơm ấm như làn da trinh nữ
Cây vờn nắng khỏa thân đùa hớn hở
Những chồi non hé nụ nhú xinh thương
Người công nhân bắt gặp làn hương
Rất quen thuộc nhưng vô cùng khác lạ
Vẫn đất vẫn cây vẫn mùa đổi lá
Đất cây này nay thuộc hẳn về ta
Sao thương cây như thương cửa thương nhà
Cây tiếp nhựa cho ta bừng sức sống
Ta đứng thẳng với cây chào hy vọng
Cây với ta cùng tô điểm nước non
Nào chim chồng, chim vợ, nọ chim con
Bay tới hót râm ran trường mẫu giáo
Người công nhân mỉm cười thương lũ cháu
Bố mới về sau xuôi ngược bao năm
Nhẹ bước chân cho con ngủ giấc đằm
Tiếng lá vỡ... ông quên giờ xem lễ
Đến với rừng hồn lâng lâng gió bể
Trải thảm lá vàng cây đón hân hoan
Gió xuân về vang khúc nhạc tình yêu
Cây cảm hứng tấm lưng trần óng ả
Cánh tay ngày vươn gọi nắng trên cao
Nhìn thật chậm cây mở đời niên thiếu
áo ai qua đường thon thon dáng liễu
Bởi chưa quen lòng mới vẩn vơ buồn
Rừng chợt xôn xao nắng xuống thắm hồn
Nắng thơm ấm như làn da trinh nữ
Cây vờn nắng khỏa thân đùa hớn hở
Những chồi non hé nụ nhú xinh thương
Người công nhân bắt gặp làn hương
Rất quen thuộc nhưng vô cùng khác lạ
Vẫn đất vẫn cây vẫn mùa đổi lá
Đất cây này nay thuộc hẳn về ta
Sao thương cây như thương cửa thương nhà
Cây tiếp nhựa cho ta bừng sức sống
Ta đứng thẳng với cây chào hy vọng
Cây với ta cùng tô điểm nước non
Nào chim chồng, chim vợ, nọ chim con
Bay tới hót râm ran trường mẫu giáo
Người công nhân mỉm cười thương lũ cháu
Bố mới về sau xuôi ngược bao năm
Nhẹ bước chân cho con ngủ giấc đằm
Tiếng lá vỡ... ông quên giờ xem lễ
Đến với rừng hồn lâng lâng gió bể
Trải thảm lá vàng cây đón hân hoan