Tác giả: Hoàng Hoa
GIAO MÙA
Một phương mây lãng đãng về
Đường xưa như đã đam mê nửa đời.
Tóc sương điểm chút chiều rơi
Vàng lên nắng xuống núi đồi hồng hoang
Tay đưa nét phấn ngỡ ngàng
Chợt nghe lá rụng thu sang lúc nào.
Một phương trời cũ hư hao
Nửa đêm thức giấc ngọt ngào liêu trai.
Em đi ngày ngắn đêm dài
Mộng mơ rồi cũng theo ai chẳng về.
Bụi hồng thấp thoáng cơn mê
Sân trường nắng đọng trưa hè lặng câm.
Một phương em với hồ cầm
Thơ ngây mắt ngọc cõi trần bơ vơ.
Lối đi hoa rụng thẫn thờ
Dõi trông hun hút giấc mơ quê nhà.
Vắng em,ta lại mình ta
Với ta, em cũng chỉ là song song.
Một phương nữa để đợi mong
Thấy đời còn chút nắng hồng xuân xưa.
Cho em,
Thầy ,
Bạn ,
Ước mơ
Cho em chút ấm giao thừa xuân nay…
Một phương mây lãng đãng về
Đường xưa như đã đam mê nửa đời.
Tóc sương điểm chút chiều rơi
Vàng lên nắng xuống núi đồi hồng hoang
Tay đưa nét phấn ngỡ ngàng
Chợt nghe lá rụng thu sang lúc nào.
Một phương trời cũ hư hao
Nửa đêm thức giấc ngọt ngào liêu trai.
Em đi ngày ngắn đêm dài
Mộng mơ rồi cũng theo ai chẳng về.
Bụi hồng thấp thoáng cơn mê
Sân trường nắng đọng trưa hè lặng câm.
Một phương em với hồ cầm
Thơ ngây mắt ngọc cõi trần bơ vơ.
Lối đi hoa rụng thẫn thờ
Dõi trông hun hút giấc mơ quê nhà.
Vắng em,ta lại mình ta
Với ta, em cũng chỉ là song song.
Một phương nữa để đợi mong
Thấy đời còn chút nắng hồng xuân xưa.
Cho em,
Thầy ,
Bạn ,
Ước mơ
Cho em chút ấm giao thừa xuân nay…