Tác giả: Hoàng Hoa
Vành trăng ảo mộng hôm qua
Đã nghiêng trên mảnh đời ta nhuốm tình
Vành môi đã bất thình lình
Hôn vào mái tóc của mình, mình ôi!
Vành mắt liếc lại bồi hồi
Ừ, thì làn khói chút thôi người à
Em về nơi ấy phương xa
Có hay ta lại phì phà, làm thơ!?
Vành mi rớt lệ chẳng ngờ
Rớt tâm tư, rót bất ngờ vào nhau
Tàn đêm tàu xé canh thâu
Đắng như hạnh phúc phù âu thiệt là
Vành tim đã rạn phôi pha
Một lần gặp đã ấy là liền tim
Viễn khơi từ đó kiếm tìm
Vành thơ một nửa khuất chìm đã lâu!
Vành trăng ảo mộng mùa Ngâu
Vành môi tình ái thiên thâu kiếp người
Vành mắt nhung nhớ hồn ơi
Vành mi rạng rỡ thoáng ngời trần gian
Vành tim nóng bỏng nồng nàn
Vành thơ nở lại truông ngàn đậm hương
Vành đêm hoa thấm tinh sương
Vành ngày diễm tuyệt yêu thương… ấy là!
Cho người, cho ta
tháng 10 - 06
Đã nghiêng trên mảnh đời ta nhuốm tình
Vành môi đã bất thình lình
Hôn vào mái tóc của mình, mình ôi!
Vành mắt liếc lại bồi hồi
Ừ, thì làn khói chút thôi người à
Em về nơi ấy phương xa
Có hay ta lại phì phà, làm thơ!?
Vành mi rớt lệ chẳng ngờ
Rớt tâm tư, rót bất ngờ vào nhau
Tàn đêm tàu xé canh thâu
Đắng như hạnh phúc phù âu thiệt là
Vành tim đã rạn phôi pha
Một lần gặp đã ấy là liền tim
Viễn khơi từ đó kiếm tìm
Vành thơ một nửa khuất chìm đã lâu!
Vành trăng ảo mộng mùa Ngâu
Vành môi tình ái thiên thâu kiếp người
Vành mắt nhung nhớ hồn ơi
Vành mi rạng rỡ thoáng ngời trần gian
Vành tim nóng bỏng nồng nàn
Vành thơ nở lại truông ngàn đậm hương
Vành đêm hoa thấm tinh sương
Vành ngày diễm tuyệt yêu thương… ấy là!
Cho người, cho ta
tháng 10 - 06