Tác giả: Thiên Ân
GIẤC MỘNG ĐỜI THƯỜNG
Tiếng guốc gõ mùa vàng lên biêng biếc
Những âm thanh nao nức mộng đất trời
Nũng nịu ,gọi mời, buông lời tha thiết
Ta giật mình mơ ước nắng song đôi
Thương những cái bình thường những vô giá
Nghĩa gì đâu một thoáng chút bâng quơ?
Những lúc trộm nhìn lòng nghe chột dạ
Men đê mê về trú ngụ đôi bờ
Ta lúng túng ngập ngừng dấu chấm lửng
Trông theo gót hồng thả xuống đường thơ
Như đứa trẻ con buổi đầu chập chững
Thương thật là thương bóng nắng dại khờ
Ơn tạo hóa cho đời muôn dáng dấp!
Cây mọc thuở nào nẩy lá chồi non?
Tiếng guốc đưa chiều muôn điều tấp nập
Thị giác con ngươi ngày tháng mỏi mòn
Những cái đẹp mang gam màu dung dị
Đêm trở sầu ta thấp thỏm chờ mong
Những âm thanh đời thường tưởng vô vị
Trong tim anh cháy dở ngọn lửa hồng
Ngày 1/7/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Tiếng guốc gõ mùa vàng lên biêng biếc
Những âm thanh nao nức mộng đất trời
Nũng nịu ,gọi mời, buông lời tha thiết
Ta giật mình mơ ước nắng song đôi
Thương những cái bình thường những vô giá
Nghĩa gì đâu một thoáng chút bâng quơ?
Những lúc trộm nhìn lòng nghe chột dạ
Men đê mê về trú ngụ đôi bờ
Ta lúng túng ngập ngừng dấu chấm lửng
Trông theo gót hồng thả xuống đường thơ
Như đứa trẻ con buổi đầu chập chững
Thương thật là thương bóng nắng dại khờ
Ơn tạo hóa cho đời muôn dáng dấp!
Cây mọc thuở nào nẩy lá chồi non?
Tiếng guốc đưa chiều muôn điều tấp nập
Thị giác con ngươi ngày tháng mỏi mòn
Những cái đẹp mang gam màu dung dị
Đêm trở sầu ta thấp thỏm chờ mong
Những âm thanh đời thường tưởng vô vị
Trong tim anh cháy dở ngọn lửa hồng
Ngày 1/7/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)