Tác giả: NGUYÊN HOANG
Đông, đã về chưa hả Anh?
Mà sáng nay mù sương, giăng ngõ trắng!
Bước chân thầm, chậm rãi đếm khoảng qua.
Gió đêm rồi, chao rụng rơi nhiều lá.
Còn bao lâu? Đi xong hết đường trấn!
Đông, vừa về phải không Anh?
Nhớ thoa dầu, khi ra sân buổi sáng!
Mặt trời dậy trể hơn, nắng chưa tràn.
Bóng nguyệt hằng khuất che bởi cao ốc.
Trong ngày đừng quên, bỏ sót nhớ mong!
Đông, thật sự đến hả Anh?
Những tia nắng mong manh, sưỡi đủ ấm?
Nhốt mình cô đơn, tổ cuốn thân tầm.
Chờ xuân, có thoát thành cánh bướm?
Nhả tơ đủ mùa, dệt áo yêu thương!
Đông về tim Anh, có nồng hay lạnh?
Mây đều xanh, tình Em mãi trong Anh!
Khoá môi ngăn, không cho rời, kịp hỏi?
Đông nào đến về, lòng chẳng phai phôi.
Ừ! Đông về..niềm mơ gởi xa xôi!
. . .
nguyênhoang
2012
Mà sáng nay mù sương, giăng ngõ trắng!
Bước chân thầm, chậm rãi đếm khoảng qua.
Gió đêm rồi, chao rụng rơi nhiều lá.
Còn bao lâu? Đi xong hết đường trấn!
Đông, vừa về phải không Anh?
Nhớ thoa dầu, khi ra sân buổi sáng!
Mặt trời dậy trể hơn, nắng chưa tràn.
Bóng nguyệt hằng khuất che bởi cao ốc.
Trong ngày đừng quên, bỏ sót nhớ mong!
Đông, thật sự đến hả Anh?
Những tia nắng mong manh, sưỡi đủ ấm?
Nhốt mình cô đơn, tổ cuốn thân tầm.
Chờ xuân, có thoát thành cánh bướm?
Nhả tơ đủ mùa, dệt áo yêu thương!
Đông về tim Anh, có nồng hay lạnh?
Mây đều xanh, tình Em mãi trong Anh!
Khoá môi ngăn, không cho rời, kịp hỏi?
Đông nào đến về, lòng chẳng phai phôi.
Ừ! Đông về..niềm mơ gởi xa xôi!
. . .
nguyênhoang
2012