Gặp Gỡ

Tác giả: Ngọc Thạch

Có hai vị nguyên thủ
Thăm quốc gia của nhau
Tổng ta sang Mỹ trước,
Tổng Mỹ sang ta sau.

Xem trong cách đón tiếp
Của những người dân thường
Cũng hoàn toàn trái ngược
Thấy mà thật đáng thương.

Tổng ta sang thăm Mỹ
Người Mỹ chẳng ra đường
Qua ống kính nhà báo
Gặp toàn người quê hương

Phần lớn những người ấy
Những người Việt tản cư
một bộ phận lớn nữa
bị coi là thừa dư …

Vượt biên trốn chế độ
Được cho là nhân từ!
Bằng đường biển, đường bộ
Bắc có Trung, Nam có.

Thêm một số này nữa
Ra đi khỏi quê hương
Theo chế độ bảo lãnh,
Những mảnh đời đau thương.

Và một số rất ít
Là lãnh, đại sứ ta
Với vài người cận vệ
Đem đồ ăn từ nhà .

Họ chào mừng lãnh tụ
Cũng là người đồng hương
Bằng biểu ngữ khẩu hiệu
Bên nhà không cho giương

Họ đem cà chua chín
Những quả trứng khác mùi
Đây quà người xa xứ…
Tặng cho nhiều!!! ôi thôi !

Kèm theo những lời văn
Không được hay cho lắm
Nếu đem đi kiểm tra
Còn kinh hơn mùi mắm.

Sao không thấy chào đón
Người dân Mỹ đi đâu ?
Rằng họ rất bận rộn
Với công việc bền lâu.

Họ chăm chỉ lao động
Không đánh bóng, lên màu
Việc này của chính phủ
Đâu phải việc họ đâu?

Tổng Mỹ sang thăm ta
Những người ra chào đón
Cả đàn ông, đàn bà
Che ô và đội nón.

Những sinh viên, trí thức
Những trẻ nhỏ, bé thơ
Những cụ già tóc bạc
Cũng vẫy tay phất cờ…

Biểu ngữ giăng rợp kín
khắp nơi trên phố phường
những lời văn nho nhã
kinh điển chùm văn chương.

Tổng ta bên tổng Mỹ
Sánh vai bước trên đường
Trông giống như sư tử
Đi bên người đồng hương.
Chưa phân loại
Uncategorized