Tác giả: Trần Thị Thủy
Biết mình duyên chẳng có nhiều
Nên em chỉ biết và yêu một người
Biết đời cay đắng hỡi ơi
Nên đành ôm nỗi buồn rồi thở than .
Biết tình còn lắm trái ngang
Yêu thương rồi để bẽ bàng tim côi
Biết người giờ mãi xa tôi
Mà sao nhung nhớ để rồi xót xa .
Biết đời như những cánh hoa
Nở tươi sắc thắm rồi là tàn phai
Hôm nay sống đâu biết mai
Cứ vui cười để nguôi ngoai trong lòng.
Biết rằng sinh phận má hồng
Chỉ có hạnh phúc khi chồng ở bên
Bây giờ còn mỗi thân Em
Thì thôi cứ để tình thêm ngủ vùi .
Biết thì cũng đã lỡ rồi
Làm sao sống để người đời nhìn theo
Dù phải sống một kiếp nghèo
Miễn sao tâm tịnh không gieo oán hờn .
Biết mà chẳng tính thiệt hơn
Lòng luôn nhẹ nhõm trách hờn kệ thôi
Qua đi một kiếp làm người
Về trời lại thấy cuộc đời luyến lưu .
Nên em chỉ biết và yêu một người
Biết đời cay đắng hỡi ơi
Nên đành ôm nỗi buồn rồi thở than .
Biết tình còn lắm trái ngang
Yêu thương rồi để bẽ bàng tim côi
Biết người giờ mãi xa tôi
Mà sao nhung nhớ để rồi xót xa .
Biết đời như những cánh hoa
Nở tươi sắc thắm rồi là tàn phai
Hôm nay sống đâu biết mai
Cứ vui cười để nguôi ngoai trong lòng.
Biết rằng sinh phận má hồng
Chỉ có hạnh phúc khi chồng ở bên
Bây giờ còn mỗi thân Em
Thì thôi cứ để tình thêm ngủ vùi .
Biết thì cũng đã lỡ rồi
Làm sao sống để người đời nhìn theo
Dù phải sống một kiếp nghèo
Miễn sao tâm tịnh không gieo oán hờn .
Biết mà chẳng tính thiệt hơn
Lòng luôn nhẹ nhõm trách hờn kệ thôi
Qua đi một kiếp làm người
Về trời lại thấy cuộc đời luyến lưu .