Em Và Tui

Tác giả: Trần Khiêm

Em mở chốt nách em
Thịnh soạn dọn đường chở rượu qua thành phố
Cái miền đất này có cánh đã lâu
Con mắt sau song chuồng bỏ thân thịt ra đi
Những giọt nước khô đua rơi chí choé
Một góc lòng của kẻ chăn mèo
Giọng hò đằng sau tiếng ho
Đêm pháo bông nuốt chửng sợi lông kỉ niệm
Nát hết em rồi
Còn lại cái gì thì cái đó muốn bay lên

Tui sương chiều rợn xa
Cầm vá víu nóc phòng cổ ngoạn
Chuyện đã đa nghĩa như cặp chân chim thực hành nỗi khổ
Nếp nhăn thôn xóm chia đều
Trước nhà ca nhân không biết hát
Cổ dơi
Háng quỷ
Cá sấu tung tăng giữa hòm cẩn răng nanh

Tui thương nhưng hổng muốn nói
Vì giọng tui là thung lũng bóng đè
Vết roi còn phờ phạc tô màu đít ngựa
Nghe nữa làm chi chữ nhạc lưu phương
Cho rộng quá đường cong nghiến bánh
Của cỗ xe ngựa không biết chở gì
Trên nền chiều điên rồ
Ráo hoảnh

Cũng định kêu em là vết thương
Nhưng mai kia em sẽ khác
Thôi em cứ là sông Hương
Lộ dạng lừ đừ sau lớp mùng mỏng mưa trật mùa
Để tàng hình cái quầng thâm quanh mắt kẻ bán dâm thị giác

Trời mưa
Lại mưa
Trái dưa lăn không nổi
Địa cầu lăn không nổi
Cuộc đời lăn không nổi
Tui gần như sắp chết đói khi tản mác quanh đây
Nơi có nhiều thứ đồ ăn biết đói
Tui ăn bớt tui, thứ đồ ăn biết ăn
Tui cụt hết tay chân
Thành một nòng pháo sống . . .
Chưa phân loại
Uncategorized