Em Và …một Linh Hồn

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

sóng quăng sang bờ cát
thành từng giọt vỡ rơi thấm xuống vệ đường
tình yêu bao dung, thân thương
lặng lẽ tự mình quăng vào xó tối
ta không được quyền chờ đợi
cho tâm trạng bủa vây ta
cuộc sống không phải quá xa
nhưng cũng không gần để nỗi đau nứt rạn
cái nỗi đau mang trong mình ai oán
cứ im ỉm nặng như chì
khóa chặt mọi không gian
chẳng nứt một tẹo nào
và linh hồn... hãy bay lên
không ai nâng linh hồn em cả
chỉ tự em bật dậy
tự em nhấn chìm bão tố
cho dù ngày mai có ra sao
thì em cũng phải vươn lên
dù đó là ngày mai của tối tăm hay ngày mai ra sao nữa
vì dù có thế
em vẫn được nhìn thấy chúng
còn mặc nhiên nhắm mắt tối tăm
thì em không biết được gì
chỉ cần em đứng lên
em sẽ thấy…
ừh, cứ mặc nhiên quăng cảm xúc vào bên góc khuất tối tăm
hay xó xỉnh nào cũng được
vì linh hồn em – chính em là người có mọi thứ quyền
Chưa phân loại
Uncategorized