Em Nức Nở Trong Đêm

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Em nức nở trong đêm
Vùi mình sau thớ vải
Gió lặng lẽ nhìn em
Gió cười rưng rức
Chỉ mình em khóc
Và đêm
Bóng tối phủ đầy
Nước mắt làm người ta trở nên yếu đuối
Và em cũng yếu đuối mênh mang
Nước mắt em không rơi thành hàng
Vì từng giọt đã ướt đầm trong kẽ gối
Em quay mình vào để trở về nguồn cuội
Để tìm anh trong nỗi nhớ trôi xuôi
Đôi mắt em đôi mắt biết cười
Tự nhiên chênh chao hụt hẫng
Đêm màu đêm u huyền không nắng
Chỉ có bóng đêm ấp ủ…vỗ về
Chưa phân loại
Uncategorized