Tác giả: Hương Ngọc Lan
EM KHÔNG BIẾT
em không biết mình có thể còn buồn hơn được nữa?
từ khi anh buông lơi tiếng chia lìa
em bàng hoàng
thảng thốt
rã rời đau
nghe vỡ nát
tim dường như xát muối
em không biết giờ phải làm gì nữa?
mím môi mình
bật máu
nước mắt cũng chẳng thôi tuôn
tay vuốt tay mòn hết cả xuân thì
vẫn ngác ngơ giữa cuộc tình tan hoang đổ nát
anh dẫm tình em
đem vùi vào gam màu mây xám
giông bão ngoài trời
mà tận cõi lòng nghe xơ xác tả tơi
bấu víu thinh không
bầm rát đôi tay
vẫn không níu nỗi chút duyên thừa
dấu yêu tuột mất
rạc linh hồn
em lao đao ngã quỵ
em không biết mình có thể còn buồn hơn được nữa?
trong đau đớn kiệt cùng
nửa linh hồn đã vất vưỡng chết non
em lơ ngơ
hoang dại
tự khóc tự cười
và bất lực
nhìn anh dần xa khuất
em không biết mình có thể còn buồn hơn được nữa ?
em không biết giờ phải làm gì nữa?
em không biết ...
em không biết ...
LĐN
em không biết mình có thể còn buồn hơn được nữa?
từ khi anh buông lơi tiếng chia lìa
em bàng hoàng
thảng thốt
rã rời đau
nghe vỡ nát
tim dường như xát muối
em không biết giờ phải làm gì nữa?
mím môi mình
bật máu
nước mắt cũng chẳng thôi tuôn
tay vuốt tay mòn hết cả xuân thì
vẫn ngác ngơ giữa cuộc tình tan hoang đổ nát
anh dẫm tình em
đem vùi vào gam màu mây xám
giông bão ngoài trời
mà tận cõi lòng nghe xơ xác tả tơi
bấu víu thinh không
bầm rát đôi tay
vẫn không níu nỗi chút duyên thừa
dấu yêu tuột mất
rạc linh hồn
em lao đao ngã quỵ
em không biết mình có thể còn buồn hơn được nữa?
trong đau đớn kiệt cùng
nửa linh hồn đã vất vưỡng chết non
em lơ ngơ
hoang dại
tự khóc tự cười
và bất lực
nhìn anh dần xa khuất
em không biết mình có thể còn buồn hơn được nữa ?
em không biết giờ phải làm gì nữa?
em không biết ...
em không biết ...
LĐN