Em Có Nghe Chăng (2)

Tác giả: Daocongdien

EM CÓ NGHE CHĂNG (2)

Em có nghe chăng tiếng khóc cô đơn
Ngọn phi lao cong mình phương biển lộng
Với cơn khát vị mặn trùng dương

Tiếng con hải âu nằm rỉa đôi cánh gẫy
Ngọn núi cằn thèm một lần đi hoang
Tiếng trẻ mồ côi sót lại sau nghèo đói chiến tranh

Em có nghe tiếng kinh cầu trên lửa hừng hực cháy
Giảo hình đài một thế giới người câm
Tiếng roi vụt lên da thịt tội nhân

Tiếng cửa mở, và, không ai ra đón
Tiếng trở mình trên chiếc giường lạnh cóng
Tiếng phôn gọi đi chẳng tín hiệu hồi âm

Em có nghe cây đàn lầm bụi kiếp rêu rong
Tiếng vầng trăng đêm cạn rượu
Tiếng mơ hồ của đoàn tàu chưa về đến sân ga

Tiếng bàn chân thất tình rảo bước giữa phồn hoa
Góc phố im, ngôi nhà vô chủ
Tiếng viên ngói rơi ngái ngủ

Em có nghe tiếng bàn tay nhẩm đếm những tờ bạc cũ
Sau một ngày cần lao
Tiếng dưới mưa ai cúi gục đầu

Tiếng mũi đinh ăn sâu vào thớ gỗ
Tiếng ngọn nến, tiếng hơi mỏng thở
Tiếng hòn đất khô vỡ trên mặt cỗ áo quan

Em có nghe những trầm luân đang cầu nguyện cùng anh?

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized