Em Chia Anh Ra Cả Hai Miền

Tác giả: Hồng Dương

Mây chia nửa khuông chiều ra tối sáng
Trăng chia đôi nửa rạng nửa lặng câm
Em chia anh ra hai ngả âm thầm
Nửa thương nhớ ... nửa bầm đau cay đắng

Cơn gió nhẹ ... thổi hoàng hôn tím lặng
Dòng sông dài chở nặng chiếc đò ngang
Anh ngập ngừng đi dưới bóng sương giăng
Nghe câu hát lỡ làng đang tan vỡ...

Trăng lẫn khuất vào miền đêm rất sợ
Núi lặng nhìn, gió nhớ đến làn mây
Thương quá chừng !... heo lạnh bóng vai gầy
Sầu côi cút rơi đầy trên mặt biển...

Xa thấp thoáng cánh buồm nâu ẩn hiện
Em đi rồi hồn tiễn nhớ mời thương
Vẫn còn đây thoang thoảng một mùi hương
Lang thang ngã trên sườn sương đang xuống

Đêm cằn cỗi trăng già nên lên muộn
Ngọt ngào tan gió cuỗm hết bờ môi
Hơi thở khô nghe cổ nóng như cồn
Đắm say chết để hồn trong hiu quạnh

Miền hư ảo cứ ùa nhau đặc quánh !
Dĩ vãng đi ... theo lạnh giá thương đau
Kỷ niệm về ... trong nhung nhớ nhiễm màu
Em chia nửa ... miền sầu đau ... miền nhớ...
Chưa phân loại
Uncategorized