Duyên Thầm

Tác giả: Nguyễn Phan Nhật Nam

Má em có lúm đồng tiền,
Mỗi khi cất tiếng cười duyên lạ lùng.
Nhìn lâu em bảo thôi đừng,
Kẻo em mắc cỡ hổng chừng giận luôn.
Em thường thắt bím dễ thương,
Cỏ non đan lối vương đường em đi.
Tôi làm một kẻ tình si,
Tan trường đứng đợi chờ khi em về.
Gặp tôi em giấu bạn bè,
Tháng hè rộn rã tiếng ve gọi đàn.
Chiều buông mây trắng nhẹ nhàng,
Trên từng đợt sóng Hương Giang chụm đầu.
Khung trời nhạt nắng nương dâu,
Về thôi kẻo tối nhìn nhau em cười.
Em cười ngơ ngẩn lòng tôi,
Tối nay mất ngủ là tôi bắt đền.
Bắt đền một nụ cười duyên,
Một lần hò hẹn không tiền đâu mua.

18 tháng 11, 1995
Nguyễn Phan Nhật Nam
Chưa phân loại
Uncategorized