Duyên Phận

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

••Duyên Phận••
1)
Mảnh khuyết trăng treo ở giữa trời
Mong manh ảo ảnh mãi xa vời
Muôn lời muốn nói sao mà khó
Một chữ tỏ bầy chẳng dễ vơi
Mộng ước duyên nồng bà Nguyệt hỡi
Mành thưa lạnh lẽo Ông Tơ ơi
Mang đôi sợi chỉ mà se lại
Mượn phận tơ hồng lỡ bẻ đôi

2)
Tơ hồng lỡ phận, lỡ đành thôi
Trách oán ai cơ một chữ ôi
Thủy Tạ xưa kia lời ngọt đắm
Thâm tình một thủa đắng bờ môi
Trao tay kỷ vật, ân còn đó
Trả lại bao nhiêu, nghĩa trả tôi
Tiễn biệt nhau đi sầu nốt nhạc
Từ nay đã hết, hết duyên rồi

3)
Hết thật rồi sao, hết thật sao
Hương xưa vẫn thoảng mãi thanh tao
Hồn thơ quyến luyến thương vần lỡ
Hoạ chữ vấn vương ấy được bao
Hội ngộ làm chi thêm khắc khoải
Hai đàng mấy ngả bước chao đao
Hoàng hôn rũ bóng đêm mờ ảo
Hận mãi mang theo, hận mãi sao.

4)
Duyên hờn phận liễu, liễu hờn duyên
Dịu dập đêm khuya bến nhớ thuyền
Dệt mộng đôi bờ sông nước nguyện
Dồn trôi một bến núi non nguyền
Dòng đời ngược mãi thôi đành lỡ
Dốc đổ đồi xa tiếng chuông thiền
Dớn dác con đò nơi sóng cả
Diều chao cách mỏng rớt bên triền

5)
Giễu tự thân em, giễu tự mình
Gòn bông trắng tuyết há khôi tinh
Giam cầm oán hận duyên oan khuất
Giải khối hờn ngang phận uất bình
Gõ phím dương cầm đành lỗi nhịp
Gầy tơ nguyệt thẹn sóng chòng chành
Gieo chi nghiệp chướng lòng quay quắt
Giả báo tri ân đặng chữ tình
ĐTH Nhã Vy 28.12.18
Chưa phân loại
Uncategorized