Tác giả: Ngô Vững
Mình gọi nhau là gì đây em ?
Khi giữa hai ta có những điều không thể nói
Hay cứ vậy đi kiếp này không cần gọi
Bao kẻ trong đời gặp chỉ để nuối tiếc nhau...
....
Cuộc đời này lạ lắm phải không em ?
Người ta chẳng quên về những điều đã qua không trọn vẹn?
Tương lai ấy điều anh từng đã hứa
Giờ vẫn còn anh chỉ khác kẻ bước cùng...
Rồi mình xa nhau như một lẽ thường
Em có vấn vương hay có từng tiếc nuối?
Đúng người - sai thời gian...thôi mình đành ly biệt
Ừ, biệt ly ...em bước tiếp cuộc đời mình .
...
Ai trên đời chẳng sợ cô đơn
Ai cũng từng mất đi một người ngỡ coi là tất cả
Chỉ là...khi anh biết mình yêu nhiều quá
Thì nụ cười anh vội vã đánh rơi rồi !
Khi giữa hai ta có những điều không thể nói
Hay cứ vậy đi kiếp này không cần gọi
Bao kẻ trong đời gặp chỉ để nuối tiếc nhau...
....
Cuộc đời này lạ lắm phải không em ?
Người ta chẳng quên về những điều đã qua không trọn vẹn?
Tương lai ấy điều anh từng đã hứa
Giờ vẫn còn anh chỉ khác kẻ bước cùng...
Rồi mình xa nhau như một lẽ thường
Em có vấn vương hay có từng tiếc nuối?
Đúng người - sai thời gian...thôi mình đành ly biệt
Ừ, biệt ly ...em bước tiếp cuộc đời mình .
...
Ai trên đời chẳng sợ cô đơn
Ai cũng từng mất đi một người ngỡ coi là tất cả
Chỉ là...khi anh biết mình yêu nhiều quá
Thì nụ cười anh vội vã đánh rơi rồi !