Tác giả: Hồng Dương
Đời lặng lẽ nỗi buồn còn lại đó
Chầm chậm thôi mà đắng chát cơn sầu
Biết bao chiều chân bước tận đêm thâu
Rồi bỗng thấy đam mê không còn nữa !
Cơn gió thổi đi ngang qua khung cửa
Trăng ngoài trời chất chứa hận con tim
Sương đêm buồn cho hồn cứ lặng im
Tâm bật khóc ôi nghĩa tình sắp cạn !
Xưa mơ ước giờ chỉ là cát sạn
Để đêm về hồn chán nãn cô đơn
Hoa lá cây như muốn mãi dỗi hờn
Cho tan nát mộng vơi hơn một nửa
Em không hiểu lòng ta như thắp lửa
Chẳng yên bề cỏ dại phủ hoàng mai
Trống rỗng lòng tim thổn thức một hai
Buông nhịp đập lòng phai mờ ước muốn
Đương trần mỏi chân chùng tay buông xuống
Tâm xin hàng hồn khát uống máu tươi
Dạ khô khan hả miệng hé răng cười
Đây trần thế !...hoài chi người cứ bước...
Đêm thầm lặng con tim bao vết xước
Đôi môi bầm ngẫm được có gì chăng
Tình với tình lạnh lẽo tựa ánh trăng
Đường nhân nghĩa mờ mờ như sương đục
Đây một ít nghĩa tình em rữa mục
Nát tan lòng thêm ngại kiếp trả vay…
Chầm chậm thôi mà đắng chát cơn sầu
Biết bao chiều chân bước tận đêm thâu
Rồi bỗng thấy đam mê không còn nữa !
Cơn gió thổi đi ngang qua khung cửa
Trăng ngoài trời chất chứa hận con tim
Sương đêm buồn cho hồn cứ lặng im
Tâm bật khóc ôi nghĩa tình sắp cạn !
Xưa mơ ước giờ chỉ là cát sạn
Để đêm về hồn chán nãn cô đơn
Hoa lá cây như muốn mãi dỗi hờn
Cho tan nát mộng vơi hơn một nửa
Em không hiểu lòng ta như thắp lửa
Chẳng yên bề cỏ dại phủ hoàng mai
Trống rỗng lòng tim thổn thức một hai
Buông nhịp đập lòng phai mờ ước muốn
Đương trần mỏi chân chùng tay buông xuống
Tâm xin hàng hồn khát uống máu tươi
Dạ khô khan hả miệng hé răng cười
Đây trần thế !...hoài chi người cứ bước...
Đêm thầm lặng con tim bao vết xước
Đôi môi bầm ngẫm được có gì chăng
Tình với tình lạnh lẽo tựa ánh trăng
Đường nhân nghĩa mờ mờ như sương đục
Đây một ít nghĩa tình em rữa mục
Nát tan lòng thêm ngại kiếp trả vay…