Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (715)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (715)

Hương Tình Trong Đêm

Đêm mù mịt dưới trời đông hiu quạnh
Tiếng phong linh khơi lạnh lẽo tấc lòng
Nỗi u hoài len lỏi tận bên trong
Sầu nhức nhối chữ long đong trần thế

Nước cứ đổ cho đời thêm kiệt quệ
Giữa chênh vênh khoé lệ nhạt canh trường
Luống ngậm ngùi chìm đắm ngưỡng thê lương
Chuỗi cay đắng vấn vương hoài tâm khảm

Em da diết chép vần thơ ảm đạm
Cả không gian vạn xám phủ kín đầy
Đường vào yêu ủ rũ tím vầng mây
Trơ xác liễu bầy nhầy trong giông gió

Em muốn trải tơ niềm riêng sang đó
Khoả khuây buồn vàng võ bóng tàn đêm
Nghe chứa chan sương khói quạnh quẽ thềm
Vơi âm hưởng êm đềm vài giây phút

Em muốn gửi những gì anh thiếu hụt
Canh cánh lòng hoà chút thoả tâm tư
Đốt lửa lên xoá ánh tối lừ đừ
Bước thanh thản cùng dư âm phảng phất

Anh có cảm du dương ngây chất ngất
Ấm áp vòng chung mật ngọt hương đưa
Buổi dẳng dai lác đác giọt tinh mưa
Cạnh khung cửa mình vừa trao âu yếm

Gió xào xạc mặn môi nồng chăn nệm
Điệu nhịp nhàng như đệm khúc lung linh
Ảo ảnh khuya lấp lánh cảnh thanh bình
Vòm hạnh phúc hồn tình nhân ước mộng.


January 1, 2019
Tam Muội

Ta Với Nàng…

Có ai hiểu âm thầm trong cuộc sống
Kẻ thẫn thờ, hướng vọng dưới khung xanh
Niềm bâng khuâng, vương vấn vẫn bao lần
Từ sâu thẳm ngập tràn trăn với trở!

Trưa sớm tối đìu hiu giăng lối ngõ
Hồn lâng lâng theo gió lướt về đâu
Dạ mênh mang, gờn gợn nỗi u sầu
Rồi chợt tỉnh nhẹ lau dòng thổn thức

Một cái gì cứ hoài âm ỉ nhức
Khiến tấc lòng bứt rứt mãi không thôi
Đường thênh thang như lạc nẻo chơi vơi
Để canh cánh ngậm ngùi đau lặng lẽ!…

Và ai hiểu cũng vòm trời quạnh quẽ
Bước chân chiều ngắm xế kéo màn đêm
Nghe côn trùng rỉ rả khúc nỉ non
Gợi da diết từng cơn bào tím ruột

Đường lui tới rất ư là quen thuộc
Vẫn cứ đi cho bớt phút tư tương
Khuya thao thức nhìn lá đợi hàn sương
Khơi ý nhạc trải nguồn qua khoảnh khắc

Ngày thui thủi, phím bàn, tay nắn nót
Vần thơ tình gửi gió thả hàng mây
Tìm cho mình một chút đỉnh phôi phai
Ngàn héo hắt đoạn đoài thương với nhớ…

Nương yêu hỡi! Đôi ta giờ thế đó
Cũng đành cam trả nợ hết nầy đi
Xót xa nhiều, cay đắng lắm mà chi
Còn bến mộng, những gì câu ước hẹn…


2/1/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized