Tác giả: Ân Thiên
DÙNG DẰNG
Con ngựa dùng dằng trong nắng
Thói đời lởn vởn …xa bay
Mắt còn thương ai vướng bận?
Vo tròn giấc mộng liêu trai
Con nai dùng dằng bên suối
Nhón chân ngơ ngác về đâu?
Trái đất đến nay bao tuổi?
Chiếc lá thả rông duyên đầu
Nắng mưa dùng dằng tia chớp
Rơi trong thế giới diệu kì
Tâm hồn lo toan nơm nớp
Mắt còn rón rén đôi mi
Em cứ dùng dằng đếm bước
Đôi khi ngoảnh lại nhìn nhau
Trắng đêm nào ai ngủ được?
Nợ tình trả hết mùa sau
Em lại dùng dằng tóc rối
Nửa bay ,nửa giấu sau lưng
Thôi xin người đừng gian dối!
Đừng yêu lưng lửng nửa chừng!
Em còn dùng dằng do dự
Nụ hôn chẳng chịu cho anh
Dĩ vãng vùi chôn quá khứ
Ngọt bùi cay đắng vây quanh
Ân Thiên( Bình Dương)
Con ngựa dùng dằng trong nắng
Thói đời lởn vởn …xa bay
Mắt còn thương ai vướng bận?
Vo tròn giấc mộng liêu trai
Con nai dùng dằng bên suối
Nhón chân ngơ ngác về đâu?
Trái đất đến nay bao tuổi?
Chiếc lá thả rông duyên đầu
Nắng mưa dùng dằng tia chớp
Rơi trong thế giới diệu kì
Tâm hồn lo toan nơm nớp
Mắt còn rón rén đôi mi
Em cứ dùng dằng đếm bước
Đôi khi ngoảnh lại nhìn nhau
Trắng đêm nào ai ngủ được?
Nợ tình trả hết mùa sau
Em lại dùng dằng tóc rối
Nửa bay ,nửa giấu sau lưng
Thôi xin người đừng gian dối!
Đừng yêu lưng lửng nửa chừng!
Em còn dùng dằng do dự
Nụ hôn chẳng chịu cho anh
Dĩ vãng vùi chôn quá khứ
Ngọt bùi cay đắng vây quanh
Ân Thiên( Bình Dương)