Tác giả: Hồng Dương
Một dòng trôi lơ lững cả một chiều
Mang đi cả bao nhiêu là nỗi nhớ
Mang đi hết nắng vàng tươi rực rỡ
Còn lại gì mắc ở mắt xanh xao...
Có còn gì hay chỉ sót nỗi đau
Mà trăng lại buồn rầu tan một nửa
Mảnh trăng khuyết có còn mang lời hứa
Có gì trong ngọn lửa cháy chiều nay
Những hạt sương theo ngọn gió bay bay
Hình như có đắng cay hòa trong đó
Hình như có nỗi buồn tôi nho nhỏ
Thấm vào lòng đêm có lạnh không đêm....
Có gì trong một ánh nhỏ trăng mềm
Hình như nó thấm vào trong lòng mãi
Thời gian cứ héo mòn hồn tê tái
Nụ cười vàng .... héo trái chín đêm trăng
Hỏi có gì trên ngọn gió căng căng
Mà tơi tả cả hằng mơ xanh ngát
Điều gì ẩn thật sâu trong câu hát
Mà dại khờ xé nát cả vành môi...
Nhìn vào chiều thấy giọt nước mắt rơi
Và ai thấy nhựa đời đang rửa mục
Sầu nhân thế một dòng trôi mờ đục
Có một phần dù chút nhỏ hồn tôi...
Mang đi cả bao nhiêu là nỗi nhớ
Mang đi hết nắng vàng tươi rực rỡ
Còn lại gì mắc ở mắt xanh xao...
Có còn gì hay chỉ sót nỗi đau
Mà trăng lại buồn rầu tan một nửa
Mảnh trăng khuyết có còn mang lời hứa
Có gì trong ngọn lửa cháy chiều nay
Những hạt sương theo ngọn gió bay bay
Hình như có đắng cay hòa trong đó
Hình như có nỗi buồn tôi nho nhỏ
Thấm vào lòng đêm có lạnh không đêm....
Có gì trong một ánh nhỏ trăng mềm
Hình như nó thấm vào trong lòng mãi
Thời gian cứ héo mòn hồn tê tái
Nụ cười vàng .... héo trái chín đêm trăng
Hỏi có gì trên ngọn gió căng căng
Mà tơi tả cả hằng mơ xanh ngát
Điều gì ẩn thật sâu trong câu hát
Mà dại khờ xé nát cả vành môi...
Nhìn vào chiều thấy giọt nước mắt rơi
Và ai thấy nhựa đời đang rửa mục
Sầu nhân thế một dòng trôi mờ đục
Có một phần dù chút nhỏ hồn tôi...