Đớn Đau

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Lương tâm đâu rồi?Nhân tính đã ở đâu?
Giữa trời mưa ngâu vứt con mình nằm đó!
Có những loại người sao chẳng bằng con chó!
Khúc ruột của mình ném bỏ chẳng tiếc thương!

Bao dòng người qua sao không thắp nén hương?
Không đắp dùm em tấm chăn cho đỡ lạnh!
Thương lắm ai ơi em là người bất hạnh...
Tội lỗi này đây mãi canh cánh suốt đời!

Rồi oan hồn kia theo người mẹ muôn nơi.
Mãi mãi không rời như là hình với bóng...
Văng vẳng bên tai: "sao không cho con sống?"
Mẹ giết con rồi... nhẹ lòng lắm phải không?

Đâu phải chết rồi thì mọi việc đã xong!
Kẻ gieo nhân nào thì sẽ gặp quả ấy.
Ích kỷ, hẹp hòi tạo con người ra vậy!
Xã hội bây giờ sao toàn cảnh đau thương?

Các cô gái ơi! Đừng tạo cảnh thê lương...
Đừng vẽ bức tranh nhuộm sắc màu tội lỗi.
Yêu thương chân thành thì làm sao nên nỗi?
Toan tính lọc lừa gieo nước mắt khổ đau.
Chưa phân loại
Uncategorized