Tác giả: Đinh Ngọc
Ánh nguyệt bên thềm ngỡ dáng ai
Từng đêm lặng lẽ đợi song cài
Bao mùa lá rụng đau nhành liễu
Những độ hoa tàn buốt cội mai
Cứ hỏi đường yêu sao mãi ngắn
Vì đâu lối mộng trở nên dài
Ân tình đã trót vay người vội
Vẫn ước muôn đời chẳng nhạt phai
Từng đêm lặng lẽ đợi song cài
Bao mùa lá rụng đau nhành liễu
Những độ hoa tàn buốt cội mai
Cứ hỏi đường yêu sao mãi ngắn
Vì đâu lối mộng trở nên dài
Ân tình đã trót vay người vội
Vẫn ước muôn đời chẳng nhạt phai