Tác giả: Triệu Nguyên Tâm
Đời Thi Nhân
Thi nhân đêm lạnh nằm mơ
Có nghĩa gì đâu vần thơ đượm buồn
Tâm tư thường cố gợi nguồn
Lời thơ cảm hứng cho đời cành mai.
Thi nhân xây mộng tương lai
Bài thơ tuyệt vọng mấy ai lưu truyền
Danh là một phút hão huyền
Phù du một kiếp lời nguyền thi nhân.
Hoài trông tình cảm vọng ngân
Đêm thâu chờ mãi bước chân ai về
Gieo vần kể lại lời thề
Một đời lữ thứ mộng về cõi nao.
Khát khao thầm lặng trăng sao
Ý thơ rào rạt rơi vào trang thơ
Một mình ôm mãi bài thơ
Tuổi hoa niên mới đã qua mất rồi
Buồn đau khóc hận bồi hồi
Phong ba lận đận tình trường dở dang
Thế gian một kiếp lang thang
Đàn đêm đứt nhịp miên man tủi hờn.
Ngục đen gió hú từng cơn
Hằng đêm tra tấn tơi bời tâm can
An bình chẳng có không gian
Miếng cơm manh áo xoá nhoà đời nhau.
Thịt da oằn oại niềm đau
Lao xao nghiêng đổ bóng sau tiêu điều
Bên tường vôi trắng gục đầu
Hồn theo thu vắng giã từ thi nhân .
Thề rằng nếu có kiếp sau
Gieo sầu nhân thế không làm thi nhân .
Triệu Nguyên Tâm
November 15, 2020.
The Poet In Me
People ask me why I keep writing poems
Even nobody reads !
‘Cause I still dream one day I become the true poet
With unforgettable lines floating in the minds
I keep telling my instinct of the artist
Creating a poem forever lasting
Through happiness and sorrowful memories
That mirror human honest feelings.
I know writing poems will not bring me fame or materialistic possessions
It only bring me sleepless nights
The loneliness and my fractured heart.
The sobbing of my soul
And certainly it will take away my youth.
It will sadden my lovers if I have any
They waive me goodbye ‘cause they can never wait
For a home sweet home!!!
They know so well an illusion!!! for a woman throwing her arms around the poet.
Occasionally the poets who write about destitution,
oppression and injustice in every corners of the world
Prison and even death waiting for them
Facing the wrath of cruel, blood thirsty regimes.
But they still keep writing
Those poems mixing with blood and tears
In hunger and agonizing emancipated bodies
Behind the bars of coldest and darkness cells
I wish I could reborn in the next life
Never dreaming to become poet
Not even reading poetry!...
Triệu Nguyên Tâm
December 30, 2020.
Happy New Year.
Thi nhân đêm lạnh nằm mơ
Có nghĩa gì đâu vần thơ đượm buồn
Tâm tư thường cố gợi nguồn
Lời thơ cảm hứng cho đời cành mai.
Thi nhân xây mộng tương lai
Bài thơ tuyệt vọng mấy ai lưu truyền
Danh là một phút hão huyền
Phù du một kiếp lời nguyền thi nhân.
Hoài trông tình cảm vọng ngân
Đêm thâu chờ mãi bước chân ai về
Gieo vần kể lại lời thề
Một đời lữ thứ mộng về cõi nao.
Khát khao thầm lặng trăng sao
Ý thơ rào rạt rơi vào trang thơ
Một mình ôm mãi bài thơ
Tuổi hoa niên mới đã qua mất rồi
Buồn đau khóc hận bồi hồi
Phong ba lận đận tình trường dở dang
Thế gian một kiếp lang thang
Đàn đêm đứt nhịp miên man tủi hờn.
Ngục đen gió hú từng cơn
Hằng đêm tra tấn tơi bời tâm can
An bình chẳng có không gian
Miếng cơm manh áo xoá nhoà đời nhau.
Thịt da oằn oại niềm đau
Lao xao nghiêng đổ bóng sau tiêu điều
Bên tường vôi trắng gục đầu
Hồn theo thu vắng giã từ thi nhân .
Thề rằng nếu có kiếp sau
Gieo sầu nhân thế không làm thi nhân .
Triệu Nguyên Tâm
November 15, 2020.
The Poet In Me
People ask me why I keep writing poems
Even nobody reads !
‘Cause I still dream one day I become the true poet
With unforgettable lines floating in the minds
I keep telling my instinct of the artist
Creating a poem forever lasting
Through happiness and sorrowful memories
That mirror human honest feelings.
I know writing poems will not bring me fame or materialistic possessions
It only bring me sleepless nights
The loneliness and my fractured heart.
The sobbing of my soul
And certainly it will take away my youth.
It will sadden my lovers if I have any
They waive me goodbye ‘cause they can never wait
For a home sweet home!!!
They know so well an illusion!!! for a woman throwing her arms around the poet.
Occasionally the poets who write about destitution,
oppression and injustice in every corners of the world
Prison and even death waiting for them
Facing the wrath of cruel, blood thirsty regimes.
But they still keep writing
Those poems mixing with blood and tears
In hunger and agonizing emancipated bodies
Behind the bars of coldest and darkness cells
I wish I could reborn in the next life
Never dreaming to become poet
Not even reading poetry!...
Triệu Nguyên Tâm
December 30, 2020.
Happy New Year.