Đổi Thay

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Ngồi xuống đây, tui nói cho bà nghe...
Cuộc sống giờ...sao quá nhiều thay đổi!
Mới cấp hai, mà nhiều đứa chơi trội.
Đánh bạn bè, không thở nổi bà ơi!

Ông biết không...giờ mình đã lỗi thời!
Thời của mình, làm gì có báo mạng?
Mình yêu nhau, chẳng bao giờ biết chán...
Gửi thư đi, đợi một cánh thư về!

Bọn trẻ giờ, chẳng sợ bị cười chê!
Quen ngày trước, ngày sau vô nhà nghỉ...
Không lãng mạn...cũng chẳng cần khổ lụy.
Đến rồi đi, như cơn gió trong đời.

Người giết người, thì đầy rẫy khắp nơi...
Vì cái nhìn, hay chỉ vài trăm bạc.
Tính mạng người, chúng xem như cỏ rác...
Cuộc sống giờ...sao tẻ nhạt vậy ta?.

Mấy bữa rồi, tui nghe Mỹ đánh Nga...
Mà hết hồn...tưởng đó là sự thật!
Rồi vỡ lẽ, đó chỉ là được - mất...
Của cuộc tình, vì vật chất mà thôi.

Thường khi yêu, chỉ chót lưỡi đầu môi.
Còn tui - ông...có gì đâu để mất?
Bởi khi xưa, mình yêu nhau rất thật.
Tui muốn tìm...kỷ niệm những ngày xưa.
Chưa phân loại
Uncategorized