Dội Sóng

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Dội Sóng ( truyện thơ)

Tôi vượt biên hôm mùng năm tết
Bỏ quê hương bỏ cả người tình
Bỏ gia đình bỏ mẹ bỏ em
Bỏ tất cả liều thân ra biển

Chiếc nhẫn vàng kỷ vật trao tay
Mẹ bảo tôi đây là nhẫn cưới
Đeo nhẫn này sẽ gặp điều may
Con cầm đi mẹ mới yên tâm

Hôm nay đi sẽ chẳng trở về
Mẹ biết mình sắp mất đứa con
Mắt mẹ già cạn khô giòng lệ
Nhìn con đi khuất nẻo đường khuya

Tôi vội bước vào khoang thuyền nhỏ
Bỗng nghe đâu thoảng một mùi hương
Hương trinh nữ của người con gái
Bàn tay ngà run lạnh mù sương

Tôi ngồi xuống bóng đêm mờ phủ
Khoảng cách gần nhìn được dung nhan
Mái tóc dài lướt sóng bờ vai
Mắt long lanh bờ mi chớp nhẹ

Một hồi lâu tôi khẽ hỏi tên
Nàng mỉm cười nhìn tôi không nói
Dáng thẹn thùng hoa nở về đêm
Thật ngaị ngùng bên chàng trai lạ

Tôi thở dài tìm trong ký ức
Lâu lắm rồi đã có lần yêu
Tình yêu đầu nay đã rẽ ngang
Hoa phượng sân trường sao vẫn nhớ

Thuở học trò yêu nhiều hơn giận
Thấy em về dạo phố cùng tôi
Gió thu lạnh tay em mềm ấm
Tóc phiêu bồng say đắm nhìn nhau

Tôi chờ em bờ hồ xanh biếc
Hoa pen sé áo tím em cài
Làn môi hồng thắm mộng đỏ au
Ngây ngất nụ hôn đầu vụng dại

Hương ngạt ngào môi son má phấn
Ngực em mềm ôm chặt không buông
Trái tim tôi nhịp đập điên cuồng
Đây là thật hay là ảo giác

Giờ bên tôi người con gái khác
Chẳng biết duyên gì đến với tôi
Tương lai mịt mờ như đêm tối
Chung thuyền định mệnh thẳng ra khơi

Thuyền con ra biển trời hừng sáng
Thuyền lớn đang chờ để nhổ neo
Phấn khởi thấy lòng như mở hội
Khao khát mừng hai chữ tự do

Nắm tay tôi nàng lên thuyền lớn
Chen chúc đông người thật quá đông
Nàng chạm vào tôi lòng bối rối
Mặt đỏ bừng đành nói bâng quơ

Quê em có hoa bằng lăng tím
Màu tím đậm đà như áo em
Tên em cũng là một loài hoa
Nhưng hoa ấy hay buồn ủ rũ

Tôi thầm nghĩ đến loài hoa ấy
Hình như sóng biển nở hoa tình
Đã yêu rồi như tiếng sét đêm
Giây phút cùng nàng sao bỡ ngỡ

Đêm thứ năm thuyền tôi gặp bão
Gió phong ba sóng cả sóng gào
Sóng bạc đầu phủ kín thuyền con
Sóng xây thành chìm sâu đáy nước

Sóng cuốn trôi nàng ôm lấy tôi
Má kề vai da thịt xát gần
Trinh nữ mềm trong cả vòng tay
Nước biển mặn vành môi thấm ướt

Gió đã ngừng biển đã lặng yên
Thuyền nhân mệt lả nằm la liệt
Kinh hoàng thay hải tặc lên thuyền
Đao vung lên xác người nằm xuống

Màu máu đỏ loang thanh mã tấu
Đỏ thẫm khoang thuyền đỏ áo em
Gả cướp biển nhìn tôi không chớp
Nàng ôm tôi chặt cứng không buông

Tôi và nàng mạng treo sợi tóc
Vội lấy chiếc nhẫn vàng đưa ra
Gả cầm rồi đao phủ dừng tay
Thôi không chém cười lên man rợ

Kéo phăng nàng đưa đến Sa Tăng
Nàng rú lên tiếng kêu tuyệt vọng
Vờn trong tay hải tặc say mồi
Giành giựt nhau cuồng điên dã thú

Người thục nữ trắng ngần như tuyết
Máu ứa ra thân thể loã lồ
Nàng giãy lên quằn quại đớn đau
Tiếng rên xiết từ từ lịm tắt

Hoa tơi tả chiều tàn trên biển
Rã rời đắng ngắt nuốt lệ cay
Hoa tan tác bão bùng giông tố
Cánh hoa tàn nhuỵ nát hương tan

Nàng tỉnh dậy lao đầu xuống biển
Muốn ra đi khỏi kiếp trầm luân
Tôi nắm tay nàng tôi kéo lại
Van xin nàng ở lại với tôi

Ngồi co ro tấm thân hoen ố
Đôi mắt buồn khóc mãi không ngưng
Giọt lệ tràn mi cong uất nghẹn
Ngậm tủi hờn tim đã nát tan

Xác ngổn ngang thuyền tôi cập bến
Xác thuyền nhân đến bến tự do
Máu đào kia đổi màu nâu thẫm
Hồn về đây đổi lấy quang vinh

Tôi vội ôm nàng vào bệnh xá
Mấy hôm rồi chẳng tỉnh cơn mê
Cơn sốt nóng thiêu nàng nói sảng
Gọi mãi tên tôi thật quá thương

Ngồi bên nàng tim tôi rung động
Anh hứa rằng mãi ở bên em
Để khuyên em quên hết ưu phiền
Nhìn em cười đời anh ngập sáng

Ngày qua đi nàng dần khoẻ lại
Nhựa sống nàng tìm thấy bên tôi
Người tôi yêu trên thềm chải tóc
Nàng đẹp mặn mà dưới ánh trăng

Bỗng một hôm nàng ra bệnh xá
Chiều hoàng hôn trông mãi mới về
Mặt nàng xanh xao như tàu lá
Tôi hỏi nàng chỉ khóc mà thôi

Tôi tất tả chạy ra bệnh xá
Hỏi thăm biết nàng đã mang thai
Nàng đang mang giòng máu kẻ thù
Kẻ tử thù không thể thứ tha

Đã ba đêm rồi nàng không ngủ
Quầng mắt đen sâu thẳm bóng đêm
Nàng ngậm ngùi âm thanh nấc nghẹn
Em tội gì lớn quá vậy anh

Tôi ôm chân nàng tôi quỳ xuống
Lạy trời cao anh hứa với em
Ở bên em đến cuối cuộc đời
Kiếp này không thay lòng đổi dạ

Nàng lắc đầu không được anh ơi
Nghiệp này của riêng em gánh chịu
Để cho em đi hết đoạn đường
Ân tình này xin hẹn kiếp sau

Tôi thiếp đi trong giấc mộng dài
Mơ thấy mình ôm đứa bé con
Người thiếu phụ đứng sau xoã tóc
Vẫy tay chào xa mãi dần xa

Tôi giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Không thấy người mình thương bên gối
Tim tôi chùng lại sao đau nhói
Ngàn trùng xa cách vĩnh biệt em

Người ta kể rằng đêm hôm ấy
Có người con gái chạy ra khơi
Áo trắng nhạt nhoà trong sóng biển
Hồn nàng dội sóng vượt đại dương .

November 4, 2018
Triệu Nguyên Tâm ( Tuyển tập những bài thơ lạc vận)
Chưa phân loại
Uncategorized