Tác giả: Hoàng Ngọc Văn
Người nghệ sĩ tơ tằm rút biếu,
Hiến người nghe đồng điệu, đồng tâm.
Tấm lòng trải rộng tấm lòng,
Với quê hương với non sông sớm chiều.
Thấy thế sự nhiều điều cớ sự,
Gẫm tình đời cư xử như chơi.
Kho trời bát ngát thảnh thơi,
Muốn đan, muốn dệt tặng người vui chung.
Nhìn cảnh trí núi sông cẩm tú,
Bỗng trạnh lòng, thi phú nhả tơ.
Thơ không nuôi nổi nhà thơ,
Vẫn vương cái nghiệp tằm tơ trả đời !
Dẫu có lúc nghe lời nặng, nhẹ,
Dù hiếm khi có kẻ ban khen.
Vẫn đem tiếng hát dế mèn,
Vẫn dâng hiến, dẫu chưa quen tay nghề !
Xin rải khắp sơn khê, đất nước,
Tiếng tơ lòng trong bước ngược, xuôi.
Biếu không nhân thế, người ơi,
Tâm thành, xin tặng cho đời nhánh hoa.
San Jose, ngày 10-7-03
Hiến người nghe đồng điệu, đồng tâm.
Tấm lòng trải rộng tấm lòng,
Với quê hương với non sông sớm chiều.
Thấy thế sự nhiều điều cớ sự,
Gẫm tình đời cư xử như chơi.
Kho trời bát ngát thảnh thơi,
Muốn đan, muốn dệt tặng người vui chung.
Nhìn cảnh trí núi sông cẩm tú,
Bỗng trạnh lòng, thi phú nhả tơ.
Thơ không nuôi nổi nhà thơ,
Vẫn vương cái nghiệp tằm tơ trả đời !
Dẫu có lúc nghe lời nặng, nhẹ,
Dù hiếm khi có kẻ ban khen.
Vẫn đem tiếng hát dế mèn,
Vẫn dâng hiến, dẫu chưa quen tay nghề !
Xin rải khắp sơn khê, đất nước,
Tiếng tơ lòng trong bước ngược, xuôi.
Biếu không nhân thế, người ơi,
Tâm thành, xin tặng cho đời nhánh hoa.
San Jose, ngày 10-7-03