Tác giả: Tú
Đôi khi
Bỗng thấy dạt dào
Trong tim ta nỗi ngọt ngào toả men.
Mặc đời lắm chuyện rối ren
Câu thơ vẫn cứ thân quen tự giờ.
Biết rằng...
Mơ chỉ là mơ
Nhưng thân thương cứ bất ngờ...
thế thôi !
Đò đi...
Nay lại về rồi
Bến sông xưa có bồi hồi nữa không ?
Dẫu trời gió giũ...mưa giông
Dẫu ngàn năm biển bềnh bồng dập xô
Dẫu rằng sóng mãi ngây ngô
Mơn man con nước vỗ bờ - rồi xa
Thì Mình...vẫn lại cùng Ta
Và Ta vẫn cứ ngân nga - với Mình
Cho câu thơ thắm đượm tình
Như bình minh mãi lung linh soi đời.
Đò về bến cũ - ai ơi !
(05-11-11)
Bỗng thấy dạt dào
Trong tim ta nỗi ngọt ngào toả men.
Mặc đời lắm chuyện rối ren
Câu thơ vẫn cứ thân quen tự giờ.
Biết rằng...
Mơ chỉ là mơ
Nhưng thân thương cứ bất ngờ...
thế thôi !
Đò đi...
Nay lại về rồi
Bến sông xưa có bồi hồi nữa không ?
Dẫu trời gió giũ...mưa giông
Dẫu ngàn năm biển bềnh bồng dập xô
Dẫu rằng sóng mãi ngây ngô
Mơn man con nước vỗ bờ - rồi xa
Thì Mình...vẫn lại cùng Ta
Và Ta vẫn cứ ngân nga - với Mình
Cho câu thơ thắm đượm tình
Như bình minh mãi lung linh soi đời.
Đò về bến cũ - ai ơi !
(05-11-11)