Dối Gian

Tác giả: Khánh Thụy Vy

Hơn một lần anh nói tiếng thương tôi
Rồi cũng hơn một lần anh ra đi không lời từ tạ
Gió tháng giêng buốt mình đến lạ
Vẫn bền lòng, tôi chặt dạ nhớ mong anh.
Cỏ nát đi rồi lại đâm những đọt tươi xanh
Sao tình tôi mong manh quá đỗi ?
Hờn trách tháng năm cuộc đời trôi nông nổi
Tôi bỏ quên quá ư nửa thời con gái đi qua.
Phù du danh vọng che khuất đôi mắt thật thà
Anh huyễn hoặc giấu mình qua đôi môi đỏ rát
Gió đẩy mây trôi cuộc tình tôi phiêu dạt
Ngoài kia trời chim lạc đàn gọi bạn tình chung.
Đừng nói với tôi lời nhân nghĩa thủy chung
Lời ong bướm bay vờn theo cát bụi
Tháng rộng năm dài con người ta thêm tuổi
Hãy chín chắn lên nào đừng đuổi theo tiếng dối gian.
Chưa phân loại
Uncategorized