Đâu Ai Buộc

Tác giả: Quan Dương

Đâu ai buộc em gọi tôi bằng chú
Em gọi chi tôi phải khó ngỏ lời
Rồi cứng họng nhìn em theo kẻ khác
Lặng lẽ một mình lặng lẽ quay lui

Đâu ai buộc tôi ngu từ buổi gặp
Khi ba hồn bỏ xác chạy đi đâu
Không bà con tiếng đầu em gọi chú
Bảy viá kia còn lại cũng gật đầu

Đâu ai buộc tôi buồn chi vô cớ
Treo hồn lên lơ lửng sợi chân mày
Em đâu phải thế gian này gộp lại
Vắng em rồi trời đất để tang theo

Đâu ai buộc tay buồn chi năm ngón
Nửa đêm khuya mò thuốc đốt sau hè
Tối ba mươi trên trời trăng không mọc
Làn khói thầm lặng lẽ chui qua khe

Đâu ai buộc tôi dài chi tiếng thở
Nén thật sâu trong lồng ngực phẳng lì
Thả rất nặng tiếng sầu rơi vọng ngược
Câm lặng nhìn cháu duỗi bước chân đi

Đâu ai buộc cả đất trời này phải
Tạo ra em là buộc đẹp thật thần sầu
Để sườn sượt tiếng thạch sùng chắt lưỡi
Khiến trên trời sao lẽ bạn im re

Đâu ai buộc tôi yêu đành câm nín
Để biết đâu em cũng ngóng cổ chờ
Ngứa không nói biết đường đâu mà gải
Đã thất tình còn mang phải tiếng ngu
Chưa phân loại
Uncategorized