Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Ngày chị đi bến sông buồn hiu hắt
Con đò đưa ngơ ngác giữa dòng trôi
Sang bên kia là chân đã xa rồi
Bao kỷ niệm để mình em cất giữ
Ngày chị đi mắt lệ mờ nét chữ
Bài thơ yêu chưa viết được bao câu
Người khóc than khi vỡ mối duyên đầu
Em thì khác, bởi chưa từng - chị hứa.
Ngày rộn ràng áo hoa bay phấp phới
Tiếng cười vui, sao lạ quá trong em!
Bên bài thơ dang dở, ướt mi mềm
Tim thổn thức nghe nỗi niềm tan vỡ
Chị đi đi! bởi mình đâu duyên nợ
Đâu hẹn thề, đâu để lỡ làng chi.
Đêm hôm nay nghe gió lạnh thầm thì
Em viết tiếp bài thơ chưa đoạn cuối.
______________________________
Con đò đưa ngơ ngác giữa dòng trôi
Sang bên kia là chân đã xa rồi
Bao kỷ niệm để mình em cất giữ
Ngày chị đi mắt lệ mờ nét chữ
Bài thơ yêu chưa viết được bao câu
Người khóc than khi vỡ mối duyên đầu
Em thì khác, bởi chưa từng - chị hứa.
Ngày rộn ràng áo hoa bay phấp phới
Tiếng cười vui, sao lạ quá trong em!
Bên bài thơ dang dở, ướt mi mềm
Tim thổn thức nghe nỗi niềm tan vỡ
Chị đi đi! bởi mình đâu duyên nợ
Đâu hẹn thề, đâu để lỡ làng chi.
Đêm hôm nay nghe gió lạnh thầm thì
Em viết tiếp bài thơ chưa đoạn cuối.
______________________________