Tác giả: Hoa Du Kha
Bước lang thang, chẳng biết về đâu
Anh với đêm ôm chung nỗi sầu
Vàng lá thu qua miền cát trắng
Vầng trăng nằm, chết dưới sông sâu.
Ai hay đời chỉ là sương khói
Người phụ tôi thôi hết thật rồi
Bao nghĩa tình trinh nguyên vẹn mới
Anh chôn vùi nhân ảnh em thôi.
Rồi mai đây nếu rằng thương nhớ
Hãy một lần đọc những khúc thơ
Để biết được ngày em giã biệt
Trong cô đơn anh vẫn mong chờ.
Duyên tình ta đã chết em ơi
Xin một lần, anh mơ cuộc đời
Hơi thở nào say miền gió lộng
Trời đêm nay, vắng bóng một người.
Cuộc đời này, anh nợ em ơi
Anh nợ em nợ dòng lệ rơi
Nợ ánh trăng trong đêm tối lạnh
Nợ thơ tình trả mãi không vơi.
Đời thi sĩ, có nào vui đâu
Xót phận mình sao lắm nghẹn ngào
Tiền bạc công danh như cát bụi
Ngậm ngùi chẳng có ai kề sau.
Anh lang thang dưới ánh trăng buồn
Chuông giáo đường em còn nhớ không?
Những khúc kinh cầu, hai chúng mình
Sao em đành phụ tình sang sông.
Kể từ đây, đã không còn nhau
Với tiếng yêu thương, buổi ngọt ngào
Miền cát trắng, vào trong giấc mộng
Anh chết rồi hóa kiếp Quỳnh hoa!
Anh với đêm ôm chung nỗi sầu
Vàng lá thu qua miền cát trắng
Vầng trăng nằm, chết dưới sông sâu.
Ai hay đời chỉ là sương khói
Người phụ tôi thôi hết thật rồi
Bao nghĩa tình trinh nguyên vẹn mới
Anh chôn vùi nhân ảnh em thôi.
Rồi mai đây nếu rằng thương nhớ
Hãy một lần đọc những khúc thơ
Để biết được ngày em giã biệt
Trong cô đơn anh vẫn mong chờ.
Duyên tình ta đã chết em ơi
Xin một lần, anh mơ cuộc đời
Hơi thở nào say miền gió lộng
Trời đêm nay, vắng bóng một người.
Cuộc đời này, anh nợ em ơi
Anh nợ em nợ dòng lệ rơi
Nợ ánh trăng trong đêm tối lạnh
Nợ thơ tình trả mãi không vơi.
Đời thi sĩ, có nào vui đâu
Xót phận mình sao lắm nghẹn ngào
Tiền bạc công danh như cát bụi
Ngậm ngùi chẳng có ai kề sau.
Anh lang thang dưới ánh trăng buồn
Chuông giáo đường em còn nhớ không?
Những khúc kinh cầu, hai chúng mình
Sao em đành phụ tình sang sông.
Kể từ đây, đã không còn nhau
Với tiếng yêu thương, buổi ngọt ngào
Miền cát trắng, vào trong giấc mộng
Anh chết rồi hóa kiếp Quỳnh hoa!