Điêu Tàn

Tác giả: Hoa Du Kha

Thân bệnh nghe mưa, lại thấy sầu
Co ro chờ mộng suốt đêm thâu
Mưa từ đâu đến, mưa không ngớt
Tự hỏi người yêu ở chốn nào?
Dĩ vãng ngày xưa trở bước về
Dầm mưa ướt lạnh, gót đê mê
Ngoài sân hoa lựu đang than thở
Run rẩy trong này kẻ chán chê.
Trần thế xa lánh tôi cả rồi
Cô đơn như thể bạn tình đời
Tôi rên nhưng chẳng ai thèm xót
Sau bức rèm hoa, khóc rã rời.
Tôi thả hồn mình theo gió mưa
Hồn đi vất vưởng, nhặt hương xưa
Chút hương tàn nhẫn trong đôi mắt
Đau đáu màn đêm ngọn gió lùa.
Hờn giận em rồi, lại thấy thương
Trời mưa đánh cướp những con đường,
Bây giờ em đã vui bên ấy
Một bước vu qui, nỗi đoạn trường.
Tôi bán hồn tôi, cho chúa sầu
Ai đời yêu một kẻ điên đâu
Tôi điên như thể trăng đầu hạ
Cười khóc say sưa, mắt lệ châu.
Ai hãy đến đây cùng chuyện trò
Tiên nương phước lộc, xin ban cho
Và đêm hôm ấy là đêm cuối
Người thấy tôi nằm, chết với thơ.
Trời hỡi đời tôi chỉ thế sao
Mưa làm ướt sũn ngọn phi lao
Mưa rơi như trút bầu tâm sự
Một kẻ điên tình gánh khổ đau.
Mùa hạ về rồi tiễn gió xuân
Bông hoa phượng thắm giữa lưng chừng
Chuyện xưa dĩ vãng, mưa vùi dập
Mạch máu trong tim vỡ ngập ngừng
Chưa phân loại
Uncategorized