Đi, Về

Tác giả: Nnguong

đi, về với tôi: thơ ngây
(làm đêm háo hức, mộng đầy rêu phong)

với tôi về, có thong dong
thong dong mấy, cũng phập phồng, băn khoăn
chả gì! dâu bể cách, ngăn
đá, vàng cũng mẻ, biết chăng lòng người!

đi, về bên tôi: nụ cười
hoa đang nở, nhưng rối bời ruột, gan
hỏi rằng: chia tay khúc quanh
lại hò hẹn, hay để dành trăm năm

có, về với tôi mưa râm
ướt đuôi mắt cố thì thầm với nhau
để rồi mưa có nỗi đau
trái tim muốn nhảy qua rào: rong chơi

cùng về với tôi: tơi bời
bỏ lại vạt áo khêu đời nhớ, quên
tặng riêng một chút bồng bềnh
để rồi chung nỗi gập ghềnh, ủ ê

đi, về sao không mang về
quên chi mảnh vải vừa che chỗ nằm
giông bão nào rất âm thầm
không mạnh đủ ngã, nhưng ngầm thốn, đau

đã về sao không mang theo
phấn, hương lăn lóc trặc trèo bước chân
lại quên mấy sợi tóc xuân
hay là cố sót, để còn lôi thôi

đường về: cũ, mới chung đôi
cũ ai ngơ ngác đứng, ngồi chẳng yên
mới ai cứ lo huyên thuyên
để cho mới, cũ muôn niên thất tình

đi, về cứ ngỡ một mình
ai dè ! thao thức rập rình theo sau


nnguong
Chưa phân loại
Uncategorized