Đi Tìm Khỏa Lấp.

Tác giả: NGUYÊN HOANG

Nếu có dịp về, thăm vùng mũi Né.
Mong được lần tạt ghé gặp ....
Dáng chắc thân thương tươi trẻ nhu mì.
Chứa ánh mắt, môi cười vui nắc nẻ.
Âm vang khua ngân, mềm như cánh liễu.
Quên đi cơn mê, sánh nhớ mộng chiều.
Khúc chiết câu thơ trong lành cảm hiểu.
Vỗ về thật tròn được giấc thương yêu.
Hôm nay không mơ thu vàng xa lá!
Chân đi bâng khuâng, tưởng nhớ những gì?
Có phải quanh ta vây buồn mộng mị.
Mưa đổ trên tầng sắc rám kiêu sa.
Ta khách xa xăm lặng nhìn bóng ngả.
Vo tròn cô đơn khô đặc chai cằn.
Ôm nỗi suy tư bên đời hiu quạnh.
Đông đã về mà cứ ngỡ xuân sang.
Cho dẫu xuân lai, lại rồi tháng hạ.
Chuyện năm xưa, ngày tháng cũ, trôi qua.
Vùng ký ức, từ lâu trầm cảm ngủ.
Sẽ hiện tràn, làm chua xót cho ta.
Hồn lịm bên thềm long lanh bóng tuyết!
Chờ ngỏ xin, ánh nhạt trăng hạ huyền.
Mang cất dấu, một vùng xa xôi lắm.
Nghìn năm sau trổ nở nụ thiên duyên.
Ta hiện thân kẻ si tình chưa nguyện.
Đem trao người vàng võ cánh hoa tim.
Đứng chờ ai? Mong dâng đóa tương tư.
Hy vọng nhận, chẳng buồn dù ảo diễm.
Từng vụn vỡ, chia đều xoa cung phiếm.
Thơ vươn cao, ngắm lại dấu nhạc sầu.
Mãi hiện diện, ai ban niềm vui nhỏ.
Thoáng một lần, qua từ giấc chiêm bao.
Khua động nào xa, vờn nắng lao xao.
Mênh mang đưa chan hòa, ngự vách núi.
Chìm trong mơ, lắng đi từng mộng mị.
Nụ cười Em, giúp hồn thoát bay cao.
Gởi về Em, một tình thơ hữu hảo.
Trả lại cho, hoàn mộng có hanh hao!
NGUYÊN HOANG.
Cuối Đông/10
Chưa phân loại
Uncategorized