Tác giả: Thiên Hương Thảo
Em lặng nghe vết lá khẽ vèo rơi
Tháng năm trôi màu tầm gai lạnh ngắt
Ánh trăng bạc run run rồi im bặt
Trăng giật mình, em vẫn dệt tầm gai...
Này sợi thương này... này đây sợi nhớ
Ngón tay em đau nhức nhựa tầm gai
Những hoa vàng đã nát với phôi phai
Con mắt biếc vẫn trông lời hứa cũ.
Bao thu vàng đêm trắng với màu gai
Không oán thán, gai phủ màu tang tóc
Em thương lắm. Bỗng đâu nghe tiếng khóc
Ai? Ai đây? Lệ cháy đốt con tim.
Em cô đơn dệt gai thâu đêm thâu
Chờ thấu lạnh những ngón gầy rớm đỏ
Lá hiu hắt chiêu hồn từ trong gió:
Em chết rồi, giữa màu máu tầm gai...
...Dệt gai may chăn cho ai
Nghìn thu còn rợn một loài cỏ xanh
Cỏ xanh bên nấm mộ thanh
Có cô gái trẻ đợi anh trở về...
Tháng năm trôi màu tầm gai lạnh ngắt
Ánh trăng bạc run run rồi im bặt
Trăng giật mình, em vẫn dệt tầm gai...
Này sợi thương này... này đây sợi nhớ
Ngón tay em đau nhức nhựa tầm gai
Những hoa vàng đã nát với phôi phai
Con mắt biếc vẫn trông lời hứa cũ.
Bao thu vàng đêm trắng với màu gai
Không oán thán, gai phủ màu tang tóc
Em thương lắm. Bỗng đâu nghe tiếng khóc
Ai? Ai đây? Lệ cháy đốt con tim.
Em cô đơn dệt gai thâu đêm thâu
Chờ thấu lạnh những ngón gầy rớm đỏ
Lá hiu hắt chiêu hồn từ trong gió:
Em chết rồi, giữa màu máu tầm gai...
...Dệt gai may chăn cho ai
Nghìn thu còn rợn một loài cỏ xanh
Cỏ xanh bên nấm mộ thanh
Có cô gái trẻ đợi anh trở về...