Tác giả: Thiên Hương Thảo
Ai cho gió khẽ động hoa thềm
Ai cho cỏ rối xanh ái êm
Ai cho ong bướm vờn hoa lá
Ai cho anh nói anh nhớ em.
Em bắt đền anh từ hôm nay
Em bắt đền anh đến vạn ngày
Từ khi anh nói câu thương nhớ
Nghe ý em như là đang say.
Bắt đền, để em hay... soi gương
Bắt đền... tô điểm cho môi hường
Bắt đền... khoác áo như tha thướt
Bắt đền... vì để tim em thương.
Chẳng đền được đâu, anh biết không
Làm sao cho má em bớt hồng
Làm sao em được thôi thương nhớ
Làm sao trở lại thuở... còn không.
Thôi nhận thế đi, anh nợ em
Nợ một lòng yêu sẵn muộn phiền
Anh nợ một đời không thể trả
Thế nên anh mãi chẳng an yên.
Thế nên anh phải nói với em
Khi gió vừa lên động hoa thềm
Rằng gió yêu hoa nên lay động
Anh nói nhớ vì anh yêu em...
27/12/2015.
Ai cho cỏ rối xanh ái êm
Ai cho ong bướm vờn hoa lá
Ai cho anh nói anh nhớ em.
Em bắt đền anh từ hôm nay
Em bắt đền anh đến vạn ngày
Từ khi anh nói câu thương nhớ
Nghe ý em như là đang say.
Bắt đền, để em hay... soi gương
Bắt đền... tô điểm cho môi hường
Bắt đền... khoác áo như tha thướt
Bắt đền... vì để tim em thương.
Chẳng đền được đâu, anh biết không
Làm sao cho má em bớt hồng
Làm sao em được thôi thương nhớ
Làm sao trở lại thuở... còn không.
Thôi nhận thế đi, anh nợ em
Nợ một lòng yêu sẵn muộn phiền
Anh nợ một đời không thể trả
Thế nên anh mãi chẳng an yên.
Thế nên anh phải nói với em
Khi gió vừa lên động hoa thềm
Rằng gió yêu hoa nên lay động
Anh nói nhớ vì anh yêu em...
27/12/2015.