Đêm Không Màu

Tác giả: PHẠM KHANG

Đêm không màu
Ta chạy trốn người đàn bà khỏa thân điên dại
Người đàn bà hát ngụ về một nỗi niềm
Phố ngủ
Người dưng ngủ cả
Chỉ có dấu chân người đàn bà không biết ngủ
Lang thang cùng những câu chăng câu chớ
Ngọng nghịu mảnh đời vá víu...

Đêm không màu
Ta chạy trốn nỗi sợ hãi chưa kịp đặt tên
Nơi ngõ phố nhờn nhợt đèn đường
Nơi sự hoang vắng cười nhạo
Ta rơi vào cõi không ta

Đêm không màu
Những thân phận đi tìm nhau
Khỏa thân hết mình chơi vơi phố cụt
Bản nhạc còn sót lại sau cửa sổ nhà ai đánh thức
Sẻ chia hạnh phúc mong manh
Lạc lối hoang sơ đêm vắng
Những vì sao run rẩy rụng cuối trời

Đêm không màu
Người đàn bà vẫn đi và hát
Lời hát chắp nối không đầu không cuối
Hệt như cuộc tình bất chợt
Một nghịch cảnh tàn úa
Phủ lên đêm không màu
Và ta chạy trong vô thức
Khi ta vấp phải cái bóng của người đàn bà
Ta biết ta thành đêm giữa hai miền sáng tối
Nỗi đau rên lên cứu vớt đêm tàn!

Thơ Phạm Khang/ Nguyễn Xuân Nha đọc chọn
Chưa phân loại
Uncategorized