Tác giả: Hương Ngọc Lan
Đêm không anh... em một mình trăn trở
Nhớ cồn cào, lay lắt trái tim ngoan
Gió bên thềm mang nỗi nhớ đi hoang
Hồn lạnh buốt
giọt sầu loang đêm tối
Đêm không anh... thèm được vòng tay gối
Chiếc giường quen
bỗng...
thấy rộng thênh thang
Tiếng thạch sùng như tiếng nấc thở than
Bờ vai lạnh
vì sương?
hay... nước mắt?
Đêm không anh... chợt thèm làn hơi ấm.
Nghiêng bên nào
cũng nghe quá chơ vơ
Gọi tên người trong cả những giấc mơ
Mà chỉ thấy
vỡ òa bao nỗi nhớ
Đêm không anh
tim em đau rạn vỡ
Với tay tìm níu phút ái ân xưa
Nhưng chỉ toàn tiếng gió rít song thưa
Nghe chua xót lòng ngậm ngùi tê tái
Nhớ cồn cào, lay lắt trái tim ngoan
Gió bên thềm mang nỗi nhớ đi hoang
Hồn lạnh buốt
giọt sầu loang đêm tối
Đêm không anh... thèm được vòng tay gối
Chiếc giường quen
bỗng...
thấy rộng thênh thang
Tiếng thạch sùng như tiếng nấc thở than
Bờ vai lạnh
vì sương?
hay... nước mắt?
Đêm không anh... chợt thèm làn hơi ấm.
Nghiêng bên nào
cũng nghe quá chơ vơ
Gọi tên người trong cả những giấc mơ
Mà chỉ thấy
vỡ òa bao nỗi nhớ
Đêm không anh
tim em đau rạn vỡ
Với tay tìm níu phút ái ân xưa
Nhưng chỉ toàn tiếng gió rít song thưa
Nghe chua xót lòng ngậm ngùi tê tái