Đau

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Gió lướt khẽ thì thào không mạnh
Nhưng vẫn làm đau khuôn mặt ai như đang rách
Nắng chỉ nhẹ nhàng không gắt
Nhưng vẫn làm ai đau như bị thiêu cháy một tâm hồn
Mưa vẫn nhẹ nhàng tuôn
Mà ta sao không lạnh
Xung quanh ta cả những biển người …
Ương ngạnh…
Nhưng vẫn thấy đau nỗi cô đơn
Cảm ơn gió cứ cuộn lên lồng lộn …
Thổi …cho lòng ta biết … mình đang rách
Cảm ơn nắng cứ thét gào tỏa chói
Để thấy mình cần làm mát một tâm hồn
Cảm ơn cả một biển người mênh mông lớn
Giữa mưa luôn…
Để thấy rằng mình cô đơn lắm
Để cho mình được ngắm nhìn thăm thẳm nhiều hơn
Cả cuộc sống và cuộc đời đầy biến động
Van lơn…
Để nhận được nhiều bài học dù giữa bão bùng, giông tố
Để biết được chuyện đời đầy như lòng sông đầy muôn độ
Và nhận thấy tiếng đời của nỗi, niềm, đau khổ
Để biết vui, buồn, tê rát ....
Như mưa chiều nặng hạt..
Ướt sũng một cõi lòng….
Chưa phân loại
Uncategorized