Dấu Kín Ước Mơ

Tác giả: NGUYÊN HOANG

Cho tôi xin, được làm loài chim biển
Bay về thăm trở lại đảo hoang hờn
Để ngắm nhớ miền xưa giờ xa vắng
Hắt hiu buồn, những nấm mộ cô đơn.

Em rời sông, nguyện cầu thuyền xuôi mái!
Lần dò theo từng cánh nhỏ hải âu
Cơn gió giận, nhận chìm, đêm giông bão
Mộ ghi tên, trên sóng bể bạc đầu.

Ai lau ngấn khô cằn, không nước mắt?
Bỏ người đang, đếm mắt xích giam cầm
Năm tháng đến, rồi dần cũng quên mất
Bốn mùa qua, ngơ ngác nhớ xa xăm.

Cánh bằng gãy, từ vào mùa hạ trước
Chìm hoang mê, vụn vỡ ngõ thiên đường
Ta lạc lõng, uống sương mù ngỡ rượu!
Ôm cây già, thơ đẫm, thắm nhựa thu.

Chém thân cây, từng vết hằn để nhớ?
Từng ngày qua, rồi tháng đến, năm đi.
Mồ hôi loang, xoá khoá còng sét rỉ.
Khu rừng hoang, đồi núi ngủ hững hờ.

Khiến ta trở, thành người mê ngơ tỉnh
Cuốn mây rừng, trói buộc chuỗi sao giăng!
Mọi người xa, vì vương mang nghiệp lính
Thân thương quên, bỏ mặc xác cỗi cằn.

Ngày tháng chết, triền miên ru cơn ngủ!
Thân oại oằn, dìm dấu vết hoang vu
Thời gian đi, sao nỡ không đánh thức?
Để ta ngồi tưởng vọng tiếc thiên thu.

Hôm nay mơ trở về, cánh chim biển
Một lần thăm, ngắm lại khắp bầu trời
Cho ta để, ít vần thơ trên cát!
Biển mặn lòng, cất dấu kín ước mơ.

Xin thầm lặng, nhìn vầng dương buổi sáng
Sóng thuỷ triều, ôm ấp cánh rong rêu
Nhân ngư hát, lời thì thầm lãng đãng
Hồn bao quanh, sum họp ngắm mỗi chiều.

NGUYÊN HOANG
2010
Chưa phân loại
Uncategorized