Đất Trời Quỳ Gối Trước Đôi Ta

Tác giả: Hồ Tịnh Văn

Hai chúng ta nào phải kẻ tội đồ
Anh khát yêu em, còn em khát nhớ
Có ngờ đâu cuối xuân thì nặng nợ
Cháy trong ta ngọn lửa đến ngút ngàn

Em khát khao lồng ngực chực vỡ tan
Trao cho anh trái tim hồng cháy bỏng
Anh cúi xuống bên đời em sống động
Nước mắt tràn, em đón nhận cao sang

Chuyện tình mình ai đó nói trái ngang
Nhưng với em là tình yêu đích thực
Nỗi khao khát giữa dòng đời đến mức
Gặp - yêu anh, hừng hực bỏng tim hồng

Ngỡ dòng đời êm ả mặt nước trong
Ngỡ xuân thì như lòng sông khô cạn
Mưa xuân tưới trái tim ngày đáo hạn
Tình yêu lại bừng tan chảy, mê si

Tuổi bốn mươi nào dám sánh xuân thì
Nhưng âm ỉ, rầm rì như nham thạch
Tim hóa đá bao năm rồi khai quật
Một tâm hồn ngỡ thất lạc từ lâu

Trời đất giao hòa muôn trước, nghìn sau
Bao giông tố qua mau từ dạo đó
Ta bên nhau gầm gào con sóng vỗ
Xô vào lòng cho nỗi nhớ xôn xao

Để đôi ta hoá kiếp giữa ngàn sao
Em cứ ngỡ mối tình đầu đến trễ
Và giờ đây, linh hồn yêu di thể
Quấn quýt nhau rồi nào dễ rời xa...

Đất trời giờ quỳ gối trước đôi ta....
Chưa phân loại
Uncategorized