Tác giả: Trương Phương Linh
Còn lời nào để nói nữa không anh?
Sau đêm trôi...là bình minh vụn vỡ...?
Khoảng trống cô đơn, hoàng hôn bỡ ngỡ
Như tình mình vội vã đến... rồi đi
Nhặt làm gì mảnh vở cuộc tình si
Khi tất cả...sẽ dần phai dấu vết?
Giấc mơ qua...nồng nàn thôi...đã hết
Cũng nhạt nhoà theo bọt biển trôi xa
Gió lạc loài chẳng trổi điệu ngân nga
Bơ vơ quá...chỉ còn vần mây xám
Người tặng em...cả trời đông ảm đạm
Để tang tình...vùi lấp nấm mồ chôn.
Truong Phuong Linh
SG 12/2014
Sau đêm trôi...là bình minh vụn vỡ...?
Khoảng trống cô đơn, hoàng hôn bỡ ngỡ
Như tình mình vội vã đến... rồi đi
Nhặt làm gì mảnh vở cuộc tình si
Khi tất cả...sẽ dần phai dấu vết?
Giấc mơ qua...nồng nàn thôi...đã hết
Cũng nhạt nhoà theo bọt biển trôi xa
Gió lạc loài chẳng trổi điệu ngân nga
Bơ vơ quá...chỉ còn vần mây xám
Người tặng em...cả trời đông ảm đạm
Để tang tình...vùi lấp nấm mồ chôn.
Truong Phuong Linh
SG 12/2014